Trầm Liên Các dưới ánh nắng óng ánh của chiều thu trở nên tĩnh lặng. Chẳng còn âm thanh du dương của những ngày tháng trước. Có vẻ rất lâu rồi, bóng dáng thiếu nữ thanh lãnh ngồi bên ghế đá, nhẹ nhàng gãy lên từng khúc nhạc êm ả như tiếng suối đã hoàn toàn biến mất.
Lưu Thuỷ dừng lại trước Trầm Liên Các, nhìn tất cả cảnh vật đều im lìm, trong lòng nhẹ thở dài.
Trưởng công chúa đã lâu rồi bỏ quên tâm tình ngồi gãy đàn ở nơi này. Khi ấy tuy dáng vẻ của người vẫn cô tịch, nhưng trong đáy mắt còn có thể hiện lên tia hy vọng rực rỡ.
Lưu Thuỷ khẽ lắc đầu, cất bước rời khỏi. Mặt trời từ sau rặng núi phía xa cũng dần hạ xuống.
Hạ Tĩnh Thanh nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo đang lười biếng nằm cuộn trên đùi nàng. Lưu Thuỷ chậm rãi đẩy cửa bước vào, đi đến phía trước Hạ Tĩnh Thanh, nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhạt cố hữu của nàng, đáy mắt tản đi chút ưu thương vừa rồi.
"Bẩm Điện hạ, có tin tức từ phía Lương Cung."
Lưu Thuỷ còn chưa nói xong, động tác trên tay Hạ Tĩnh Thanh liền dừng lại, nàng nâng khoé mắt vốn lười nhác nhìn lên.
Lưu Thuỷ chạm phải ánh mắt lạnh nhạt kia, càng cẩn thận nói: "Điện hạ không cần lo lắng, là về An Phi."
Hạ Tĩnh Thanh lúc này mới dần buông lõng, nàng nhẹ nhíu mày hỏi: "Là chuyện gì ?"
"Sáng nay trong lúc đi thăm vườn ngự uyển, An Phi bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, chưa bao lâu đã tái xanh mặt, cung nữ hầu hạ nhanh chóng đưa nàng trở về. Sau khi thái y xem qua, An Phi được cho là đã mang thai."
Tin tức lần này thật sự chấn động đến khắp Lương Cung, Bình Nhi khi đi ngang qua một viện nhỏ đã nghe thấy các cung nữ thái giám bàn tán không ngớt. An phi vậy nhưng đã nhanh hơn chính phi một bước, trưởng tử này của Lạc Vương sẽ khiến thân mẫu được nâng phi vị.
Bình Nhi nghe qua những lời bán tán, không nhịn được đi nhanh về Khánh An Điện, vừa nhìn thấy Lam Khanh Tuyết đang ngồi thêu bên ngoài điện, vội vã chạy đến.
"Nương nương, người còn thời gian làm những việc này, khắp Lương Cung đã xảy ra chuyện lớn rồi."
Lam Khanh Tuyết cẩn thận đặt bàn thêu xuống, nhìn lên dáng vẻ hấp tấp mất bình tĩnh của Bình Nhi, khẽ thở dài nói.
"Có chuyện gì cũng nên nhớ đến bộ dáng một chút, ngươi cứ như vậy còn ra thể thống gì. Chẳng phải đã nói hoàng cung là nơi để ngươi rèn luyện cách hành xử sao ?"
Lam Khanh Tuyết nhẹ nhàng nói, lại cúi xuống nhìn tấm vải thêu. Tài nghệ thêu thùa tinh xảo của nàng dù đã nổi danh khắp hoàng thành này. Nhưng khi tự mình ngắm lại rặng mây trên vải, Lam Khanh Tuyết thế nào vẫn không thể hài lòng với ráng nắng được nàng cẩn thận phối màu. Dường như còn thiếu chân thật rất nhiều.
"Nương nương, sau này kế nghiệp Lạc Vương cũng phải là một a ca, người còn không lo lắng sao ?"
Lam Khanh Tuyết lạnh nhạt ngẩng đầu, tuy nàng có thể hiểu rất rõ điều Bình Nhi nhắc nhở, nhưng muốn hỏi một chút thiếp thân của mình: "Ta vì sao phải lo lắng?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] Bức Hoạ Ngàn Năm - Vân Mi
Ficção GeralNgỏ: Người yếu đuối nhất thiên hạ này, trong mắt ta chính là nàng. Nàng cần gì có cả giang sơn, lại tịch liêu một mình khi đứng trước nhân tình thế thái của hồng trần. Chỉ một cơn gió lướt ngang, người nắm toàn bộ quyền sinh sát trong thiên hạ như...