Đời này ai ta cũng không tiếc, chỉ tiếc mỗi ngươi và phần giang sơn vốn có ngươi tồn tại này.
Lam Khanh Tuyết ngồi trước gương đồng, nàng nhìn qua mái tóc đã được vấn lên bằng phượng trâm tinh xảo. Ánh mắt thoáng hiện ưu tư.
Bình Nhi vẫn đang ở phía sau trợ giúp nàng, sau khi khoác lên áo choàng trên vai Ngũ phi, Bình Nhi nhìn qua gương đồng.
Ngũ phi nương nương thật sự đẹp đến như vậy, từng đường nét đều đoan trang diễm lệ. Nhưng Bình Nhi có thể nhận ra được chút phiền muộn ánh trong đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần ấy.
"Ngũ phi, chỉ là yến tiệc nhỏ trong hoàng cung, người cũng đừng quá lo lắng."
Lam Khanh Tuyết gật đầu, lại khẽ đưa tay vuốt vào đuôi phượng trâm sau tóc. Nàng nở nụ cười nhàn nhạt nhìn mình trong gương.
"Ta vậy nhưng là Lạc vương phi được Lạc vương một mực cầu thân."
Nàng nói xong, bàn tay đang vuốt phượng trâm cũng thu về đặt trên gối. Những ngón tay thon dài khẽ siết chặt thân váy.
"Buồn cười là ta thế nhưng lại chưa từng biết đến người này."
Bình Nhi nghe được tâm sự không rõ ràng của Ngũ phi, nàng khẽ đưa mắt liếc nhìn nụ cười thoáng hiện trên môi người kia. Đến khi thấy được có chút miễn cưỡng ẩn bên trong, Bình Nhi quay đầu một mực nhìn xuống mũi giày, không dám cất tiếng.
Nàng làm sao dám nói mình nhìn thấy sự cam chịu của Ngũ phi. Nhận ra Ngũ phi đối với vị hoàng tử nhất mực chung tình lại tuấn tú oai phong của Hạ Quốc nhưng không có chút động lòng.
Thật ra thứ Bình Nhi có được sau nhiều năm đi theo bên cạnh Lam tiểu thư chính là có thể đoán được vài phần tâm tình vốn luôn nhu hoà của nàng ấy.
Từ khi bước chân vào Lam Phủ, Bình Nhi cũng chỉ một mực sùng bái mình Lam Khanh Tuyết. Nàng chưa từng diện kiến ai có đầy đủ khí chất và lễ độ như Lam tiểu thư. Nhận ra ở Lam Khanh Tuyết là một mảnh nhu tình như nước dễ lấy được lòng người, nhưng sâu bên trong lại che đậy một tính cách mãnh liệt. Đáng tiếc tiểu thư cũng chưa từng đưa ra chân tâm cho ai. Nên sự mãnh liệt được ẩn sâu ấy vẫn chưa từng được nàng bộc lộ ra ngoài.
Có chăng, Bình Nhi nhớ lại đoạn thời gian Lam Khanh Tuyết rời khỏi Lam phủ, trong khoảng thời gian ấy có lẽ đã có chút thay đổi đến tiểu thư.
Lúc trở về Lam phủ, Lam Khanh Tuyết vẫn giữ dáng vẻ nhu hoà vốn có. Chỉ là tâm tình như bị kiềm nén, đáy mắt lúc nào cũng mơ hồ hiện lên mong chờ cùng ưu thương.
Tuy chỉ vài lần Bình Nhi nhìn thấy được những tâm tình sâu kín ấy, nhưng nàng hiểu rõ thật ra trong lòng tiểu thư đã có chút lay động. Không còn là Lam Khanh Tuyết lạnh nhạt không chút quan tâm nhân tình trước kia.
Nhưng mà, kể từ khi tiểu thư vào cung, sự ưu thương vốn được ẩn sâu ngày càng hiện lên rõ rệt. Tâm tình cũng không còn quá mẫn cảm như lúc còn ở Lam Phủ. Cũng từ ngày tiến cung, Bình Nhi chưa từng nhìn thấy tiểu thư có lại dáng vẻ chờ đợi kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] Bức Hoạ Ngàn Năm - Vân Mi
General FictionNgỏ: Người yếu đuối nhất thiên hạ này, trong mắt ta chính là nàng. Nàng cần gì có cả giang sơn, lại tịch liêu một mình khi đứng trước nhân tình thế thái của hồng trần. Chỉ một cơn gió lướt ngang, người nắm toàn bộ quyền sinh sát trong thiên hạ như...