Chương 6

162 3 0
                                    

Ta luôn tự hỏi, vì sao nhân sinh của ta lại xuất hiện ngươi. Như những mùa xuân trước đó của ta vốn rất tĩnh lặng, bởi vì ngươi xuất hiện, hoa đào trong mắt ta trở nên diễm sắc hơn.

Nhưng mà khi nhớ lại đoạn vãn hồi tươi đẹp ấy, ta chợt nhận ra nụ cười của ngươi đã không còn như trước. Ta có thể thao túng cả giang sơn, nên dù là phải đánh đổi phần thiên hạ này, hãy nói ta biết làm sao để lại được thấy ngươi nở nụ cười như lần đầu gặp mặt.

Hạ Tĩnh Thanh ngồi trên nhuyễn tháp ở Trầm Liên Các, lặng lẽ ngắm nhìn những táng cây đào đang im lìm. Mùa xuân chưa đến, trên cành chỉ trơ trọi vài nụ xanh nhỏ. Ánh mắt nàng lay động, như sóng nước êm đềm.

Khuôn mặt tinh xảo khẽ nghiêng hướng lên những cành đào, lộ vẻ thanh thuần thoát tục, lại có chút mơ hồ không thật. Nàng như vậy giống một bức hoạ mãi mãi không tồn tại trên nhân gian.

Hạ Tĩnh Thanh nhìn những cành đào còn chưa trổ hoa, khoé môi khẽ nở nụ cười, nhưng tịch liêu dâng lên không cách nào che giấu.

Lưu Thuỷ lặng lẽ dời đi tầm mắt, chủ tử của nàng cả đời này không thể nào thoát ra dáng vẻ cô đơn kia. Nàng khẽ thở dài. Bất luận giang sơn có hùng vĩ ra sao, Hạ Tĩnh Thanh mãi mãi giống như tên gọi của nàng ấy. Tĩnh lặng đến cô tịch.

Một cánh hoa đỏ rực vương lại bên vai áo Hạ Tĩnh Thanh. Ánh mắt nàng vốn đang lạnh nhạt, bắt gặp màu đỏ rực của Phượng Liên Hoa, từng mảnh cô tịch trong đáy mắt như bị cánh hoa đốt đi từng chút.

Nàng nhớ lại lần đầu bước chân vào Lam Phủ, đó là thời gian nàng phải rời khỏi Hoàng cung để bắt đầu cuộc sống của một bách tính bình thường. Tất cả công chúa cùng hoàng tử đều phải trải qua một lần này. Mà năm đó, nàng mới mười hai tuổi.

Thật ra, Hạ Tuấn Ly vốn sẽ được đưa đến Lam phủ, nhưng vì bệ hạ lo lắng cho nữ nhi của mình, đã đổi lại Phượng Linh Công chúa đến toạ tại Lam Phủ. Còn Tứ hoàng tử Hạ Tuấn Ly sẽ lập Phủ tại phía Nam kinh thành.

Lần đầu được Lam tướng quân dẫn về phủ, theo lễ nghi đón nhập hoàng thân quốc thích, tất cả trên dưới Lam phủ đều phải đến chính phủ chào đón nàng. Nhưng vì bệ hạ sợ kinh động những kẻ tạo phản, làm hại đến an nguy của nữ nhi mình, nên việc Phượng Linh Công chúa đến Lam phủ chỉ có vài người quan trọng trong Lam phủ cùng Lam tướng quân được biết.

Vì lẽ đó, khi người kia nhìn thấy nàng, lúc ấy chỉ là một bé gái chừng mười tuổi, với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đã đưa ánh mắt non nớt về phía Lam tướng quân.

"Phụ thân !"

Nàng nghe tiếng bé gái gọi Lam tướng quân, giọng nói trẻ con mang theo nũng nịu có chừng mực. Đây là lần đầu tiên Hạ Tĩnh Thanh diện kiến qua một nữ nhi con nhà quan lại mới mười tuổi đầu đã có thể có được phong thái điềm đạm, hiểu rõ lễ nghĩa như vậy.

Nếu nói từ nhỏ nàng sống trong hoàng cung, đã gặp qua rất nhiều tiểu thư, thiếu gia con các đại thần trong triều, ít nhiều đều mang tính cách nũng nịu không phân phải trái.

[BÁCH HỢP] Bức Hoạ Ngàn Năm - Vân MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ