Chương 3

218 8 1
                                    

Lam Khanh Tuyết ngồi trong hậu viên, khí trời vào thu mát mẻ thanh tịnh. Thân ảnh mong manh như hoà vào những táng phượng hoa đang rơi rụng. Đường mi thanh lãnh trác tuyệt của nàng càng khiến khung cảnh trở nên mơ hồ. Làn gió lướt qua, mái tóc dài như suối phiêu tán loạn trên lưng. Áo choàng lông trắng muốt phủ dài sau lưng, Lam Khanh Tuyết nở rộ như một đoá hoa giữa khung cảnh thiên tiên.

Hậu viên đột nhiên bị nhiễu loạn. Không khí đang trầm lắng trở nên xôn xao bởi tiếng thông truyền của nội quan.

"Thái tử giá đáo !"

Lam Khanh Tuyết ngồi trên ghế đá, chậm rãi đứng lên. Bình Nhi nhanh nhẹn đỡ lấy nàng, cung kính hành lễ nghênh đón Thái tử.

Hạ Tuấn Ly xuất hiện với dáng vẻ tiêu sái, phía sau là hai đoàn người tuỳ tùng cùng cung nữ. Nhìn qua có chút khoa trương làm người ta khiếp sợ.

"Lạc phi, mời bình thân"

Hạ Tuấn Ly đầu tiên đến đỡ Lam Khanh Tuyết, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế sau bàn đá. Trên bàn đang đặt bình trà vừa được mang đến còn phảng phất mùi vị tươi mới. Khói toả ra ấm áp. Hạ Tuấn Ly mỉm cười hài lòng, có chút phong lưu.

Lam Khanh Tuyết cũng khẽ đứng lên, nàng đi đến bàn đá, ngồi xuống. Khuôn mặt như hoạ khẽ nở nụ cười.

"Ta chỉ mới vào cung không lâu đã phiền Thái tử điện hạ phải nhọc lòng đến đây."

Hạ Tuấn Ly đang thưởng thức trà, nghe vậy dừng lại, cười nói.

"Nào có nhọc lòng. Tuyết nhi đừng khách khí như vậy, chung quy giữa triều đình và Lam gia còn có cái gì phải lễ nghi."

Hạ Tuấn Ly nói xong, phất tay phân phó hạ nhân theo sau. Một hàng người nối tiếp đi đến, mang theo rất nhiều ban thưởng đưa đến Lương cung.

Lam Khanh Tuyết nhìn qua, có chút khó hiểu. Cuối cùng, chỉ bình thản cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống che đi thần tình lãnh đạm trong mắt.

"Đa tạ Thái tử khai ân !" Cung nữ hai bên theo phân phó của Lam Khanh Tuyết đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Hạ Tuấn Ly phất tay ý bảo bình thân. Hắn nhìn qua Lam Khanh Tuyết, trong ánh mắt uy nghiêm đã dần tản đi, nhường lại chút thân cận hiếm thấy.

"Nghe nói Lam tướng quân vì hôn sự lần này cũng nhọc lòng không ít. Đây chỉ là để đền đáp lại cho quý phủ, nào có gì cần khách sáo. Hoàng muội, dù sao cũng đã trở thành người thân, không bằng cứ coi hoàng cung như phủ Tướng quân của muội mà cư xử. Đừng quá khó dễ bản thân !"

Dù Hạ Tuấn Ly nói ra những lời này rất thâm tình, nghe vào cũng dễ làm người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng trong mắt Lam Khanh Tuyết vẫn không buông xuống bao nhiêu trầm tĩnh vốn có.

"Nào có đạo lý trong cung lại như ở nhà muội. Nơi rồng toạ phượng ngồi vẫn là trang trọng hơn quý phủ của muội rất nhiều" Lam Khanh Tuyết vẫn giữ nét tươi cười đạm mạc.

Nàng cũng khẽ nâng lên tách trà.

"Được cùng Thái tử thưởng trà như vậy đã là ơn phúc của Lam gia ta."

Hạ Tuấn Ly nghe ra xa cách trong lời nói của nàng. Nhưng vẫn vui vẻ đón nhận, không hiện lên chút oán giận. Lam Khanh Tuyết cũng thuận theo cúi đầu nhấp một ít trà. Hậu viên mơ hồ trở nên tươi mát hơn.

[BÁCH HỢP] Bức Hoạ Ngàn Năm - Vân MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ