Chương 60-65

374 1 0
                                    

Chương 60:

Lòng Lưu Tắc nặng trịch. Lâu Chí khẳng định như vậy, chứng tỏ Mẫn công tử đã đến tìm gã. Mà Mẫn công tử bỏ qua mình để tìm Lâu Chí thì chỉ có một khả năng.

"Đệ nói đệ hiểu rõ thành Trung Lan này nhất, hiểu rõ cách xử lý của Mẫn công tử, đệ thấy không ai có thể thay thế đệ. Nhưng đệ lầm rồi, còn có người có thể thay đệ." Lâu Chí dừng lại, trầm giọng nói: "Chính là ta."

Quả nhiên. Lưu Tắc không nói gì, chỉ nhìn Lâu Chí.

"Đệ đếm tìm ta, để ta cùng đối phó với họ Mẫn. Họ Mẫn ấy lại đến tìm ta, bảo ta theo dõi đệ, phòng đệ làm chuyện gì điên rồ. Thậm chí hắn còn ngầm gợi ý cho ta nói những câu kia trước. Không phải chuyện rất thú vị sao? Hai người các người, đều tìm cùng một người giúp việc."

Lưu Tắc nhắm hai mắt, đau khổ cúi gầm đầu xuống: "Ở trong lòng ta, huynh không phải là người giúp việc, mà là huynh đệ."

Lâu Chí cười nói: "Ta cũng nghĩ thế, cho nên dù ta hơi đồng ý với lời của họ Mẫn, nhưng ta vẫn sẵn lòng đứng về phía đệ. Ta làm như đệ nói, đã sắp xếp tìm cách làm sao để họ Mẫn kia và An Nhược Thần chết đi, không để lại dấu vết gì. Ta nghiêm túc cân nhắc, nếu thất thủ, vậy đường lui của hai huynh đệ chúng ta sẽ ra sao."

Lưu Tắc vẫn cúi đầu.

"Nhưng hôm nay đột nhiên họ Mẫn đến tìm ta, hỏi đệ vì sao lại muốn hẹn hắn ra liễu đình. Hắn nói đêm qua đệ nói chuyện với An Nhược Thần rất lâu, e là trong chuyện này có gì kỳ lạ. Hắn bảo ta tới chứng thật xem sao, nếu có chuyện khẩn cấp thì bắn tin cho hắn, hắn sẽ đến xem sao."

Lưu Tắc cười nhạt trong bụng, y đã nói với An Nhược Thần là Mẫn công tử này không phải là người bình thường, tai mắt của hắn thật đáng sợ.

"Vì để phòng ngừa vạn nhất, ta đã đưa người đến." Lâu Chí nói, "Nếu có người của quân đội mai phục ở đây ép buộc đệ, ta sẽ giúp đệ giải quyết hết."

Lưu Tắc ngẩng đầu lên, nhìn Lâu Chí nói: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó xem xem kế hoạch của đệ thế nào, rồi chúng ta lại bàn bạc lại." Lâu Chí cũng nhìn lại y, nhấn mạnh: "Nhưng, bây giờ ta đã đổi ý rồi."

Lưu Tắc chờ hắn nói tiếp.

"Nếu đệ giết vợ mình thật, ta sẽ đứng về phía đệ. Còn nếu không, ta đứng về phía họ Mẫn."

Tim Lưu Tắc rơi xuống vực sâu. Y nhìn thẳng vào mắt Lâu Chí, biết gã nghiêm túc.

"Huynh đệ, hai ta quen biết nhau gần mười năm, chung hoạn nạn cùng giàu sau, cùng dốc sức đến ngày hôm nay. Có nữ nhân nào mà chưa từng gặp qua, đệ muốn kiểu gì thì ca ca đây đều có thể tìm đến cho đệ, tội gì để cứ cố chấp với một con kỹ nữ như vậy? Đệ bị nàng ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi sao?"

Lưu Tắc không nói lời nào.

Mặt Lâu Chí đầy vẻ đau lòng: "Tất cả đều bị hủy hoại trong tay nàng ta. Chính đệ cũng biết rõ còn gì. Nên đệ mới để nàng ta giả chết! Để tên họ Mẫn không phải ra tay với hai người, có đúng thế không? Ngay đến ta mà đệ cũng giấu! Đệ có thể gạt được bao lâu chứ! Nói thật, ta vốn không quan tâm nàng ta sống hay chết, nhưng nếu đệ đã chọn con đương giả chết này, thì đệ phải biết nàng ta nguy hiểm đến mức nào. Nàng ta đưa An Nhược Thần đến là có mục đích gì? Tính đưa hai ta và chỗ chết sao?! Như thế mà đệ vẫn bỏ qua cho nàng ta sao? Đệ điên rồi!"

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén DuyênWhere stories live. Discover now