Chương 161-165

159 1 0
                                    

Chương 161:

Ngày hôm đó Mông Giai Nguyệt lại đi gặp Diêu Côn tiếp, sau một hồi chuyện trò, bà đưa tin về cho Tiền Thế Tân.

Bà nói rằng Diêu Côn có bảo, lúc ông ấy ở doanh trại cũng không gặp được Lư Chính. Nhưng mới đầu Lư Chính bị trói bỏ đói bỏ lạnh và dụng hình ngay trong giáo trường, nên từ xa ông ấy cũng thấy mấy lần. Lư Chính bị thương rất nặng, đang hấp hối. Sau đó ông ấy lại nghe An Nhược Thần nói, Lư Chính đã thú nhận một vài chuyện. Nhưng khi An Nhược Thần một mình đi gặp Lư Chính, cũng bị Long tướng quân khiển trách. Rồi sau đó, Lư Chính bị chuyển đến trong trướng, nghe nói tướng quân không dụng hình với hắn nữa.

Tiền Thế Tân hỏi: "An Nhược Thần có nói Lư Chính thú nhận chuyện gì không?"

Mông Giai Nguyệt lộ vẻ do dự, rồi lát sau bảo: "Lư Chính nói, Tiền đại nhân cũng là mật thám, hắn ta có nhân chứng. Chính là thuộc hạ tên là Lục Ba ở cạnh đại nhân. Lư Chính nói đại nhân luôn để Lục Ba liên lạc với hắn. Còn nói Đường Hiên cũng là mật thám liên lạc, trước đó nữa, còn có một vị Mẫn công tử. Nhưng những người này đều đã mất. Còn cả cô tử trong am Tịnh Tâm kia, là sát thủ trong mật thám. Đã giúp giết không ít người. Hoắc tiên sinh là bị bà ta sát hại."

Mông Giai Nguyệt vừa nói vừa dè dặt nhìn Tiền Thế Tân. Lúc bà nghe những chuyện này vô cùng khiếp sợ, nhưng Diêu Côn dặn bà cứ thuật lại nguyên câu của ông ta với Tiền Thế Tân. Vạch trần thì cứ vạch trần, dù sao cũng chính hắn ép hỏi.

Mông Giai Nguyệt vốn tưởng Tiền Thế Tân sẽ nổi nóng, nhưng kết quả lại không hề. Nghe xong, mặt hắn không chút thay đổi, rồi đột nhiên cười phá lên: "Cũng thú vị quá đấy. Đúng là bên cạnh ta có một thuộc hạ tên Lục Ba. Nhưng ta chưa bao giờ để hắn đi liên lạc với Lư Chính cả, thậm chí ta còn không biết hắn có quen Lư Chính hay không. Kỳ lạ là, ta để Lư Chính và Lục Ba đuổi theo Diêu đại nhân, nhưng Lục Ba đã mất tích. Hắn một đi không trở lại, cũng không biết giờ đang ở đâu."

Mông Giai Nguyệt không lên tiếng. Bà cũng không định đối chất với Tiền Thế Tân, Tiền Thế Tân muốn giải bày thế nào cũng chẳng liên quan.

Tiền Thế Tân cười xong, lắc đầu ra chiều lo lắng, nói: "Lư Chính nói bậy bạ thế, rất bất lợi cho Diêu đại nhân."

Mông Giai Nguyệt rất phối hợp đáp: "Xin Tiền đại nhân chỉ giáo."

"Vị Mẫn công tử kia, ta từng thấy tên trên án lục, có phải đã xuất hiện trong án tửu lâu Chiêu Phúc không? Vụ án đó là do Diêu đại nhân thẩm vấn. Đường Hiên là mật thám, trước đó cũng là do Diêu đại nhân thả ra. Cô tử là sát thủ, còn giết Hoắc tiên sinh. Phu nhân thử nghĩ xem, Hoắc tiên sinh chết ở phủ thái thú, hung thủ giết ngài ấy lại đi cứu Diêu đại nhân. Chuyện này, phải phủi thế nào thì mới sạch đây?"

Mông Giai Nguyệt nhíu chặt chân mày: "Đại nhân, cầu xin đại nhân nghĩ kế cho. Dù sao Lư Chính kia chỉ mặt gọi tên đại nhân làm chứng, nếu đại nhân nhà ta có thể rửa sạch oan khuất, chứng minh Lư Chính nói dối, vậy nghi ngờ của đại nhân tự nhiên cũng được phủi sạch."

Tiền Thế Tân mỉm cười nói: "Nếu Lư Chính không nói dối, vậy Diêu đại nhân rửa sạch oan khuất thế nào?"

Mông Giai Nguyệt đờ ra, Tiền Thế Tân đang thừa nhận mình là mật thám ngay trước mặt bà sao? Bà vạch trần hắn, nên hắn dứt khoát thừa nhận luôn? Trong lòng Mông Giai Nguyệt như có tảng đá lớn, hắn không chút cố kỵ, dĩ nhiên là đã nắm chắc bà không có biện pháp xử lý hắn. Bà sợ hắn. Mà đúng là bà sợ thật. Bà sợ hắn làm hại con trai mình.

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén DuyênWhere stories live. Discover now