Chương 166-170

131 1 0
                                    

Chương 166:

Tiền Thế Tân rất bất mãn. Hành động tối nay vừa lỗ mãng lại vô lý, chẳng những bắt gió bắt bóng cực kỳ nguy hiểm, mà còn nhiễu loạn dân chúng sinh oán hận, nhất định sau này sẽ bị lời ra lời vào.

Tiền Thế Tân ngồi trong một hiệu trà ở đầu đường Trường Ninh, nhìn Lỗ Thăng ngồi đối diện đang ung dung thưởng trà đợi tin.

Tiền Thế Tân rất quen thuộc Lỗ Thăng, phải nói là hắn cảm thấy rất quen thuộc. Vì trước đây người đến tiếp xúc với hắn, kéo hắn vào nhóm, chính là Lỗ Thăng. Quá trình này cũng chẳng đơn giản, Tiền Thế Tân cũng không phải là loại người không chút cảnh giác tùy tiện qua loa. Sau mấy hồi tiếp xúc, lại trải qua ít chuyện, nghĩ nữa nghĩ mãi, cuối cùng đi gặp người đứng đằng sau, lúc này mới khiến Tiền Thế Tân hạ quyết tâm.

Trong mấy năm sau đó, có rất nhiều tin tức, rất nhiều sắp xếp, đều là Lỗ Thăng phái người đến gặp hắn. Lỗ Thăng là quan lớn ở kinh thành, còn cao hơn Diêu Côn một cấp, Tiền Thế Tân kết giao tình với Lỗ Thăng, qua lại liên tục, điều này cũng khiến hắn thoải mái vui vẻ, tự thấy thân phận địa vị cũng cao hơn một cấp. Thậm chí có rất nhiều sắp xếp trong kinh thành, Tiền Thế Tân còn biết sớm hơn Diêu Côn nhiều.

Nhưng cho đến hôm nay, Tiền Thế Tân mới cảm thấy mình không hề hiểu rõ Lỗ Thăng, hoặc nên nói cho đến giờ hắn không nghĩ đến gì khác. Dù sao bọn họ cũng là người trên cùng một con thuyền. Không thể có chuyện người này gây khó dễ người kia được, nếu không thì chẳng ai dễ chịu cả.

Nên Tiền Thế Tân mới nghe theo chỉ thị của Lỗ Thăng, trừ khử Bạch Anh. Kế hoạch là như thế này, vừa tiêu diệt được Diêu Côn, lại tiêu diệt được Bạch Anh, hai chướng ngại vướng tay vướng chân trong đại cuộc đều được diệt gọn.

Chỉ đáng tiếc, Diêu Côn chưa chết. Không những không chết, mà còn được Long đại tướng quân bảo vệ. Khi Lỗ Thăng mới đến, Tiền Thế Tân còn cảm thấy ông ta sẽ đối phó Diêu Côn và Long Đằng, nhưng nay trong lòng hắn tích tụ đầy oán khí, hắn cảm thấy nếu không phải Lỗ Thăng cố ý chèn ép mình, thì chính là hoàn toàn không coi hắn là gì, không hề cân nhắc giùm hắn.

Hắn đã nói rất rõ rồi, đồ tể muốn giết hắn, nhưng vì đang nhờ hắn làm việc nên mới chịu để lại một mạng này. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Tuy vẫn đang còn truy xét tung tích của đồ tể, nhưng phần nhiều là vì muốn nắm rõ hành tung và ý đồ của đồ tể, từ đó bảo đảm an nguy cho mình. Còn đang đợi điệu kiện thích hợp, lại cẩn thận mưu đồ, để có thể một lần diệt trừ được đồ tể.

Điều kiện thích hợp, cũng không phải là ám chỉ sau khi đồ tể phát hiện có người theo dõi thì lập tức dựa vào suy đoán đoán ra chỗ ở mà xử lý bà ta. Như thế không nói đến việc xử lý không thành, mà nhất định đồ tể sẽ đẩy món nợ này lên đầu hắn. Quấy nhiễu bách tính như thế, bách tính cũng sẽ tính món nợ này lên đầu hắn. Để bổ đầu nha sai đi trước lùng bắt sát thủ, còn quân binh được huấn luyện nghiêm chỉnh lại ở vòng ngoài há miệng chờ sung, chỉ cần liếc qua là biết ngay đang đẩy ai đi chịu chết. Vốn chúng nha môn đương sai vẫn còn sợ hãi với lần đại khai sát giới trong nha phủ của sư thái, hôm nay còn sắp xếp như vậy, ắt bọn họ cũng sẽ bất mãn, đương nhiên món nợ cũng tính lên đầu hắn rồi.

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén DuyênWhere stories live. Discover now