Chương 146:
Nương nhờ ánh trăng, An Nhược Thần và Diêu Côn xuống núi theo lúc đi lên, đi được giữa chừng thì thấy ánh sáng từ đuốc và đèn lồng, mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện. An Nhược Thần và Diêu Côn nấp trong rừng cây, một người quan sát một phương. Trong lòng cả hai đều biết rõ, chỉ sợ con đường này đã bị lộ.
Lúc này Diêu Côn khẽ nói với An Nhược Thần: "An cô nương, có ngựa."
An Nhược Thần quay đầu nhìn, đúng thế, mấy con ngựa này chưa chạy xa, đang đi loanh quanh trong rừng.
Diêu Côn nói: "Ta sẽ dẫn dụ bọn chúng, ngươi cưỡi ngựa chạy đi."
An Nhược Thần nhìn Diêu Côn, dưới ánh trăng, biểu cảm của ông ta khá thành thật, nhưng ông ta lại nói đùa: "Ta mà chạy đến quân doanh, chỉ sợ Long tướng quân ghét ta bỏ lại ngươi, đến lúc đó lại không để ý đến ta."
An Nhược Thần không đáp, nàng nhìn xung quanh, chỉ vào đồi trước mặt nói: "Đại nhân, ngài chạy đến bên đó đi, hô to 'An cô nương đợi ta đã', để bọn chúng tưởng ta đi cùng ngài. Ngài chạy lên trên, sau đó lẻn vào trong khu rừng kia. Ở đó ẩn thân rất tốt."
Diêu Côn há miệng, cô nương này đúng là không khách khí chút nào. Nhưng ông ta đã nói ra rồi, dĩ nhiên không thể đổi ý, đợi đi đến bên kia thì quay đầu lại nói: "Nếu có cơ hội gặp vợ ta, ngươi nói với nàng ấy, trong lòng ta..." Ông ta dừng lại như không tiện mở lời, nhưng lại thấy An Nhược Thần nhíu mày như muốn thúc giục. Ông ta tức giận nói: "Ta rất xin lỗi nàng ấy, đã để nàng ấy phải chăm sóc con một mình." Nói rồi, giận dỗi đi về phía bên đồi.
Đến nơi đó thì quay đầu lại nhìn, không thấy An Nhược Thần đâu. Diêu Côn cắn răng, thôi thôi, làm người tốt không dễ dàng gì, lúc nào cũng phải trả giá lớn. Ông ta đi lên núi nhìn, những ánh lửa này càng lúc càng gần, đợi thêm một lúc, ông ta la lên: "An cô nương, đợi ta với."
Vừa dứt lời thì lại nghe thấy có người kêu: "Ở bên kia." Hai ba bó đuốc nhanh chóng di chuyển về phía bên này.
Dĩ nhiên Diêu Côn sẽ không ngồi chờ chết, ông ta chạy về phía trước, nếu may mắn thì chạy thoát được, còn nếu không may bị đuổi kịp, thì ông ta cũng đã đưa những người này cách xa An Nhược Thần rồi. Hy vọng phía Long Đằng có thể nể tình ông ta bỏ mình cứu An Nhược Thần, cũng mau chóng cứu người nhà ông ta.
Còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy một nam tử lớn tiếng kêu: "Ở chỗ này, ta thấy hắn rồi."
Diêu Côn kinh hãi, nhanh như vậy sao! Ông ta nghiêng đầu nhìn, một hán tử mặt mũi dữ dằn đang lao nhanh về phía ông ta. Diêu Côn vội vã chạy tiếp, chui vào rừng rậm. Dĩ nhiên đại hán kia không ngừng theo sát. Diêu Côn hoảng loạn suýt nữa trật chân té ngã, lại chạy hai tiếng thì nghe thấy sau lưng vang lên âm thanh kêu đau, ngay sau đó là một tiếng "bịch", Diêu Côn ngoái đầu nhìn, lại thấy An Nhược Thần giơ một khúc gỗ lớn, còn hán tử dữ dằn kia ngã xuống đất.
An Nhược Thần như không yên tâm, cắn răng vung gậy đánh mạnh hai cái nữa, hán tử trên đất không nhúc nhích, cứ như hôn mê bất tỉnh thật vậy. An Nhược Thần đau đớn bỏ gậy xuống, đỡ lấy tay trái của mình, lúc này Diêu Côn mới nhớ ra vết thương trên người An Nhược Thần vẫn chưa lành. Đang định hỏi vì sao đổi ý không chạy đi, thì nghe thấy An Nhược Thần nói: "Mau cởi y phục hắn ra, thay vào."
YOU ARE READING
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
RomanceĐôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Tên gốc: Gặp phải chàng đúng lúc Thể loại: Cổ đại Số chương: 203 Editor: Qin Zồ Proofreader: peonyflower0209, Diệp Y Phi, hoamomo1314 Văn án: Vì không muốn gả cho lão già chẳng ra gì ở huyện...