Chương 101:
An Nhược Thần hạ chỉ thị vừa quả quyết lại dứt khoát, nhưng thật ra tim nàng đập rất mạnh, vô cùng căng thẳng. Từ khoảnh khắc đụng phải Giải tiên sinh ngay chính diện đó trở đi, mỗi một giây thần kinh nàng đều căng thẳng.
Hôm qua Lục đại nương đi hỏi thăm về, nói là không có chỗ nào có thể băng qua Tú sơn mới đến được cả. Dưới chân Tú sơn là đại lộ đã được sửa lại, có thể đi thông đến khắp nơi, mà ngọn núi này cũng không có phong cảnh gì đặc biệt, nên trên núi mới yên tĩnh đến thế, và có thể am Tịnh Tâm vì vậy mà không muốn ai biết đến. Vậy là An Nhược Thần tìm cách, mượn cớ tìm trẻ để lên núi, rồi dùng cớ đó để vào am điều tra, nếu phát hiện bên trong am có gì đó không đúng thì lấy lý do nghi ngờ lừa bán trẻ nhỏ để bắt người trong am lại.
Chỉ cần bắt vào tay, là có cơ hội thẩm vấn.
Không muốn để lại tiếc nuối như ngày trước, không đàm phán, không dụ địch gì cả, trực tiếp bắt về!
Nhất là sau khi Hoắc tiên sinh hy sinh, bắt bất kỳ nghi phạm nào cũng đều là mấu chốt vô cùng quan trọng để phá giải câu đố. Nay tình thế đã khác, sắp khai chiến đến nơi rồi, không thể vòng vo được nữa.
An Nhược Thần tưởng tượng rất nhiều khả năng, hình dung rất nhiều cảnh tượng sẽ gặp phải, nhưng ngàn vạn lần lại chẳng thể ngờ rằng, nàng lại may mắn đến thế, trực tiếp đối mặt với gã nam nhân này.
Lần đầu tiên gặp mặt, nếu không phải gã ngồi đối diện nhã gian của nàng, lại còn để mở cửa, không phải là muốn nhân lúc nàng mở cửa mà theo dõi tình hình trong gian sao? Vào một khắc đó, An Nhược Thần nâng cao cảnh giác vô cùng, dĩ nhiên đã cảm thấy gã khả nghi. Gã tự xưng mình là khách quen của Tửu Lâu chiêu phúc, khá quen thuộc tửu lâu, nhưng tiểu nhị tửu lâu lại không ai nhớ được gã, chủ quan xung quanh cũng chẳng biết gã. Tính theo dõi gã, nhưng rồi đi mấy vòng lại mất dấu. Về sau trong thành không ai thấy tung tích của gã nữa cả. Điều này càng khiến An Nhược Thần cảm thấy nghi ngờ rất lớn.
Nay gã xuất hiện ở nơi khả nghi, lại bị phát hiện hai lần. An Nhược Thần tự nhận mình là thám tử nửa chuyên nghiệp, tất cả phán đoán của nàng đều đang mách bảo nàng rắng —— gã chính là mật thám!
"Bắt hắn lại!" An Nhược Thần lại hét lên lần nữa.
Lư Chính rút kiếm, nhưng lại xông về phía An Nhược Thần.
"Keng" một tiếng vang lên, kiếm của Lư Chính chặn lại thanh đao đang bổ về phía An Nhược Thần. Thích khách từ trên cây bên cạnh nhảy xuống.
Lập tức Giải tiên sinh xoay người bỏ chạy.
An Nhược Thần cũng chẳng màng nhìn ra sau lưng, nhấc chân đuổi theo.
"Cô nương cẩn thận." Lư Chính la lớn, lại bị thích khách vung đao cuốn lấy.
Giải tiên sinh chạy vào trong rừng. An Nhược Thần không ngừng đuổi theo.
"Đứng lại!" An Nhược Thần lớn tiếng quát. Giải tiên sinh cũng chẳng sợ nàng, gã chạy đi một đoạn, vẫn còn dư lực quay đầu lại nhìn nàng. Trong cái nhìn kia, toát lên vẻ châm chọc và hung ác vô cùng. Tựa như đang cảnh cáo nàng đừng có đuổi theo nữa, lại như đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình.
YOU ARE READING
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
RomanceĐôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Tên gốc: Gặp phải chàng đúng lúc Thể loại: Cổ đại Số chương: 203 Editor: Qin Zồ Proofreader: peonyflower0209, Diệp Y Phi, hoamomo1314 Văn án: Vì không muốn gả cho lão già chẳng ra gì ở huyện...