Chương 181-185

153 0 0
                                    

Chương 181:

An Nhược Thần đợi đến khi mặt trời xuống núi mới thấy Long Đại quay về. Long Đại có vẻ hăng hái, mặt tươi cười, hẳn tâm tình rất thoải mái.

Vừa lên xe ngựa liền ôm An Nhược Thần vào lòng, nhưng lại chẳng nói câu gì, chỉ cười cười.

An Nhược Thần ngờ vực vỗ lưng hắn: "Nhất định tướng quân đã làm đại sự rồi."

Long Đại bật cười ha hả.

"Cứ làm như đánh thắng trận ấy." An Nhược Thần nói.

"Còn dễ chịu hơn cả thắng trận nữa."

An Nhược Thần nhướn mày: "Vậy nhất định là gặp phải cô nương yêu dấu rồi."

Long Đại lại cười lớn lần nữa, khẽ vỗ đầu nàng: "Không được chòng ghẹo bổn tướng quân."

An Nhược Thần chớp mắt, nghiêm trang nói: "Mấy người các chàng làm quan đều thế cả, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, chứ không cho bá tánh đốt đèn."

Long Đại lại cười, hắn duỗi chân gác lên thành xe, nói: "Nếu ta chỉ là bá tánh tầm thường thì đã sớm bụp lão ta răng vãi đầy đất rồi. Chỉ vì ngại thân phận châu quan, nên có một số việc muốn làm cũng gò bó."

Nhất thời hai mắt An Nhược Thần sáng lên, nắm chặt tay Long Đại, thấp giọng hỏi: "Tiền Bùi?"

Long Đại gật đầu.

Cả khuôn mặt An Nhược Thần bừng sáng, siết chặt nắm đấm khua tay hai cái, giả như người đánh chính là nàng vậy, "Đánh thế nào ạ? Có đánh lão thành vô sinh không?"

Long Đại nghiêm mặt: "Vị phu nhân này, đoan trang đâu?"

"Lúc vì dân trừ hại thì so đo những thứ này làm gì?" An Nhược Thần có lý chẳng sợ, sau đó vội hỏi: "Sẽ không để lão lại chạy nữa chứ, sẽ không để lão lại ra ngoài hại người nữa chứ?"

"Không đâu." Long Đại ôm nàng vào lòng, "Lão không có chỗ trốn. Trên án lục quan phương, lão đã là người chết rồi. Ta xử lý lão thế nào cũng không quá đáng."

"Lão là mật thám ạ?"

"Ừ." Long Đại gật đầu, nói cho An Nhược Thần biết mình bắt Tiền Bùi thế nào, thẩm tra được gì rồi, "Lão ta cũng chẳng phải kẻ cứng rắn gì, đánh mấy quyền là khai ra cả. Hỏi gì đáp nấy, nhưng thật giả thế nào còn cần phải kiểm tra. Và cũng thế, lão cắn chết không thừa nhận Tiền Thế Tân cũng là mật thám. Lão nói tất cả đều do lão sắp xếp liên lạc, Tiền Thế Tân hoàn toàn không hay biết."

An Nhược Thần quá đỗi kinh ngạc: "Kẻ ác đáng ghét như thế mà còn nhớ đến tình thân ư?"

"Lão có nhớ đến thế nào nữa cũng vô dụng thôi. Tội nghiệt của Tiền Thế Tân quá nhiều, không thể che giấu được." Long Đại gõ vào thành xe ngựa, tỏ ý bảo phu xe lên đường, "Chúng ta về thôi, còn rất nhiều chuyện cần phải làm nữa."

Long Đại dặn dò An Nhược Thần thế này thế kia một phen, An Nhược Thần cẩn thận ghi nhớ. Nghe rồi lại có phần tiếc nuối, nói xen vào: "Dặn dò nhanh thế, không phải là không thể đánh lão tiếp nữa đấy chứ?"

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén DuyênWhere stories live. Discover now