Chương 131:
Không ai dị nghị gì trước căn dặn của Bạch Anh, dĩ nhiên An Nhược Thần cũng sẽ không.
Bạch Anh hỏi thăm một phen, cuối cùng yêu cầu Chu trưởng sử chuẩn bị một phần hồ sơ liên quan đưa đến chỗ ở của ông ta trong quận phủ nha môn, rồi lúc này mới thôi.
An Nhược Thần lo lắng bất an, cùng mọi người cẩn thận dè dặt tiễn Bạch Anh ra ngoài.
Đoàn người Bạch Anh lần lượt lên kiệu, vừa rời khỏi lầu Tử Vân không xa thì Tiền Thế Tân trông thấy có người đứng ở sau cây ven đường, thì ra là Đoàn Thị.
Tiền Thế Tân giật mình, cố ý để kiệu phu dừng lại, rồi hắn xuống kiệu lại gần Đoàn Thị.
Đoàn Thị thấy Tiền Thế Tân thì rất sợ hãi. Tiền Thế Tân hỏi bà: "Sao phu nhân lại ở đây?"
Đoàn Thị không nói.
Tiền Thế Tân hỏi lại: "Phu nhân đến tìm An đại cô nương sao?"
Đoàn Thị vẫn không đáp.
Lúc này Bạch Anh, Diêu Côn nghe báo rằng Tiền Thế Tân dừng kiệu thì cũng đến xem xét. Tiền Thế Tân mới nói với Đoàn Thị: "Hay phu nhân có oan uất gì, muốn trần tình với Bạch đại nhân?"
Đoàn Thị thấy có mấy người đến, giật mình xoay người bỏ chạy.
Bạch Anh nhìn Tiền Thế Tân hỏi thăm. Tiền Thế Tân đáp: "Là phòng bốn của An gia, tứ di nương của An Nhược Thần."
Diêu Côn nói: "Chắc nàng ta không biết Bạch đại nhân là người phương nào, cũng không biết chúng ta đến đây. Có lẽ là muốn tìm An cô nương."
Tiền Thế Tân nói với Bạch Anh: "Từ sau khi con gái mất tích, phụ nhân bị bệnh điên, để hạ quan cho người đi theo, đưa bà ấy về phủ. Nếu không cứ lượn lờ ở ngoài xảy ra bất trắc cũng không tốt." Nói rồi vẫy tay gọi một thuộc hạ đến, dặn dò rồi cho lui xuống.
Thuộc hạ kia vội vã chạy đi, đuổi theo Đoàn Thị. Bạch Anh nghĩ ngợi một hồi, hỏi Diêu Côn: "Đoàn Thị này hận An Nhược Thần thấu xương sao?"
"Vâng."
"Vụ án con gái nàng ta mất tích, có tra ra được manh mối không?"
Diêu Côn vội nói: "Thật hổ thẹn, vẫn chưa có manh mối gì." Tất cả chuyện cũng được ghi vào trong án lục giao cho Bạch Anh cả rồi. Diêu Côn biết Bạch Anh hỏi thế, chỉ là muốn trách cứ.
Quả nhiên Bạch Anh nghe xong, mặt mày chẳng vui vẻ gì, xoay người về kiệu.
Diêu Côn âm thầm thở dài, ông ta cảm thấy trong chuyện của An Nhược Phương, có lẽ còn huyền cơ khác. Đoàn Thị luôn mồm bảo con gái còn sống, An Nhược Thần lại một mực bình tĩnh, có điều mấy chuyện này không nên nói với Bạch Anh.
***
Trong am Tịnh Tâm, Tịnh Duyên sư thái đưa điểm tâm vào mật thất cho An Nhược Phương, nhìn nàng ăn rồi nói với nàng: "Nhà ngươi đều tốt cả, nhị tỷ ngươi đã đính hôn. Tiền Bùi ở tù rồi, giờ xem ra không giết được lão."
Suýt nữa bánh bao đã mắc nghẹn trong cổ An Nhược Phương, nửa câu trước nghe rất vui, nhưng nửa câu sau xoay chuyển quá nhanh, khiến nàng giật mình sợ hãi. Sư thái thật sự luôn một lòng vì nàng mà giết người ư?
YOU ARE READING
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
RomanceĐôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Tên gốc: Gặp phải chàng đúng lúc Thể loại: Cổ đại Số chương: 203 Editor: Qin Zồ Proofreader: peonyflower0209, Diệp Y Phi, hoamomo1314 Văn án: Vì không muốn gả cho lão già chẳng ra gì ở huyện...