Chương 136:
Hai ngày nay Đàm Thị rất thoải mái. Một là con trai bà An Vinh Quý được Tiền Thế Tân nhắm trúng, được tiến hành bồi dưỡng thành tài, lại mới chỉ có hai ngày mà đã tìm được vị trí bổ nhiệm rồi. Tiền Thế Tân nói gần đây hắn cần thường xuyên ở lại thành Trung Lan xử lý công vụ, mà phía huyện Phúc An cũng chẳng thể lơ là, nên cần người truyền công văn chạy chuyển lời cho hắn. Hắn muốn để An Vinh Quý thử chút xem sao.
An Chi Phủ và Đàm Thị vui mừng không thôi, An Vinh Quý cũng rất đắc ý. Đừng tưởng chỉ là một tiểu sai chạy vặt, đấy là người ở cạnh Tiền đại nhân, có thể bẩm báo với Tiền đại nhân, cũng coi như là thân cận. Hơn nữa, làm gì có chuyện Tiền đại nhân không tìm được tiểu lại truyền lời chứ, điều này chứng tỏ quan tâm An Vinh Quý, cho một chức vụ lại gần hắn.
An Nhược Hi không nhịn được hỏi Đàm Thị: "Tiền đại nhân tính toán gì ạ?"
Đàm Thị trợn mắt: "Nói cái gì đấy? Tiền đại nhân có thể tính toán gì được. Ngài ấy là quan lão gia, không tham tiền không háo sắc, tiền đồ vô lượng. Nay còn được Bạch đại nhân trọng dụng, thăng quan tiến chức nhanh chóng, ngài ấy còn có thể mưu đồ gì với chúng ta được?"
An Nhược Hi nói không nên lời.
Đàm Thị nói: "Cho dù có tính toán thì cũng không phải An gia chúng ta thua thiệt. Phải nắm chắc cơ hội tốt này đã. Đệ đệ con vào cổng quan, kết giao nhiều với những người này chỉ có tốt không có xấu. Nếu sau này con gả vào Tiết gia, có người thân trong quan phủ làm chỗ dựa cũng tăng thể diện lắm đấy."
Không sai, chuyện thứ hai làm Đàm Thị đắc ý, chính là hôn sự với Tiết gia. Trong chuyện An Nhược Thần bị thương, tuy Tiết gia có tìm bà mối Trần hỏi thăm, dường như có ý nghi ngờ coi thường An gia, nhưng rốt cuộc chẳng phải vẫn ngoan ngoãn đưa sính lễ lễ thư đến sao. Hình như Tiết phu nhân còn lo chuyện kia đã khiến An gia không vui, cố ý đánh thêm hai cây trâm vàng cho An Nhược Hi, ý dụ có đôi có cặp kết hỉ rước cát. Đàm Thị rất hài lòng, Tiết gia để bà mối Trần đến đánh tiếng, nói Tiết phu nhân và Tiết công tử sẽ đến lầu Tử Vân thăm An Nhược Thần bệnh nặng, điều này cũng chứng tỏ Tiết gia để ý đến phản ứng của An gia nên mới thông báo trước.
An Nhược Hi nhân cơ hội nói không bằng chúng ta cũng đi luôn. Như thế có thể bày tỏ với Tiết phu nhân rằng chúng ta và đại tỷ đang cố bỏ qua hiềm khích lúc trước, cũng sẽ không gây thêm chuyện gì nữa, để bọn họ có thể yên tâm.
Nếu là lúc trước thì Đàm Thị không hề muốn đi, nhưng Tiền Thế Tân đã dặn bà rằng, An đại cô nương bị thương, trong phường lại có lời đồn, phu nhân vẫn nên tìm thì giờ đến thăm đi, như thế sẽ làm rõ được lời đồn. Nói đến đây, Đàm Thị lại có một chuyện khác rất hào hứng, đó chính là Tiền Thế Tân nói hắn đang tìm nhà ở huyện Phúc An, chuẩn bị đưa Đoàn Thị đến đó nghỉ ngơi. Cách xa An Nhược Thần như thế, Đoàn Thị sẽ không gây thêm chuyện gì nữa. Điều này cũng giống việc để Đàm Thị đi thăm An Nhược Thần, cũng là tránh cho An gia có danh tiếng không tốt. Nếu hắn đã muốn bồi dường An Vinh Quý, thì ắt phải triệt tiêu hết mọi phiền phức của An gia, chứ không chính hắn lại bị liên lụy.
YOU ARE READING
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
Lãng mạnĐôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Tên gốc: Gặp phải chàng đúng lúc Thể loại: Cổ đại Số chương: 203 Editor: Qin Zồ Proofreader: peonyflower0209, Diệp Y Phi, hoamomo1314 Văn án: Vì không muốn gả cho lão già chẳng ra gì ở huyện...