Chương 18: Bia mộ

55 6 2
                                    

Sáng Giáng Sinh, trời đen kịt từng khối mây lạnh. Tiếng gõ cửa vừa vang, tôi đã dễ dàng biết được ai bên ngoài.

" Len! Anh ra mở cửa đi kìa! "

Tôi giũ giũ đôi tay ướt của mình, lấy ra nồi súp to đặt lên chiếc bàn dài phòng ăn. Hừm... Cần chút hương vị.

Tiếng nữ nhân vang khắp nhà, là tiếng Melody. Loáng thoáng còn nghe đâu 'A~ về tới nhà anh Len rồi~~ Cứ nghĩ mình sẽ lạc ngoài đường chứ! '

Ồ, vậy là con bé đã thành công rồi. Tiếng chào của chị Rin thật ngọt ngào. Con bé đã dẫn Rin về thành công. Giỏi lắm cô bé!

" Melody bảo con bé không biết đường về nhà anh nên nhờ em đưa về, vậy em về nhé! "

" A, chị Rin, sẵn chị ở đây rồi thì đón Giáng Sinh cùng bọn em không? " - Tôi lú mặt ra thảo mai.

" Cảm ơn em Lenka, nhưng hôm nay chị có hẹn..."

" Là ai vậy ạ? " - Tôi chớp mắt.

" .... "

A, giờ mới nhận thức được... Câu hỏi của tôi...khiếm nhã quá....

" Ý em là... Chị mời họ đến đây luôn đi! Dù sao nhà có ba anh em thì cũng chán, đồ ăn thừa thì lại uổng công. "

Tôi vội sửa sai câu nói. Chị Rin nhìn tôi, đôi mắt thơ thẩn cả ra. Chị vừa định mở miệng thì chuông điện thoại reo.

Rin bắt máy. Giọng chị dịu nhẹ như cơn gió, ánh mắt chị hiền từ.

Có vẻ... Tôi đã quên gì đó thì phải...

" Xin lỗi nhé, không đón Giáng Sinh cùng mọi người được rồi! " - Rin cười hối lỗi, hai tay chấp lại.

" Sao vậy ạ!!!? Đi mà chị Rin!!!! " - Melody cố níu kéo. Thật ra con bé cũng chẳng tốt lành gì, giao kèo khi nào Rin ở lại thì anh Len mới mặc đồ nữ cơ mà. À, để ý thì Len đang tủm tỉm cười kế tôi, nụ cười rất "không tự nhiên".

" A, trễ mất rồi! Vậy Rin đi nhé mọi người! Khi khác lại gặp! "

Nói rồi chị phóng ra cửa. Melody ngồi bệt xuống cửa mếu máo, anh Len chỉ vỗ vỗ vai cô bé. Thật ra thì anh ta đang vui lắm đấy...

Thôi thì Rin đã đi rồi, tôi cũng nên chuẩn bị thôi nhỉ. Nói xong tôi xuống bếp xếp lại thức ăn vào một cái giỏ, quàng khăn ấm, không nói không rằng một mạch ra khỏi nhà. Đó là thói quen của tôi, chỉ muốn lẳng lặng rời khỏi một nơi nào đó.

A, tuyết lại rơi rồi. Thật là lạnh quá mà! Tôi tiến bước. Chiếc xe limo lướt nhanh qua người tôi, hớt hả hớt hải như thế, muốn đụng chết người à!?

Thật là... Nhưng mà...chiếc xe đó quen quen....

(Theo lời bác YellowBaka, tui sẽ xuống 3 dòng mỗi khi chuyển cảnh)

Trái cây, nước, bánh tôi đều đặt xong. Nhìn tấm bia trắng muốt phai nhòa nhiều năm thật khiến không khỏi động chút lòng. Lại còn giữa trời tuyết, ít nhất cũng cho người ta một chiếc mái hiên che chứ. Tôi đặt chiếc ô che phần bia trắng tuốt, vô hồn.

" Anh lạnh không? " - tôi bâng quơ - " Thiệt tình, đã nói mấy ông đó làm cho anh cái ô hay ít nhất là cái hiên cũng chẳng có. Trông như vô gia cư vậy ấy!"
Tôi phì cười. Lấy chiếc khăn len đỏ chót ra khỏi giỏ xách, tôi quàng lên tấm bia.

" Đây, quà Giáng Sinh của anh! "

Tôi nhìn. Không có lấy một lời cảm ơn.

" Nè, anh mà im im vậy thì làm sao em tha thứ cho việc anh quịch quà em mấy năm liền đây hả!? Đồ ngốc Fukase! "

Tôi khoanh tay lại vờ giận dỗi. Ít nhất cũng một lời đi chứ, đồ ngốc.

Tôi lại nhìn tấm bia. Ngày anh ra đi, chẳng nói lấy một lời, lại còn là ngày tôi cãi nhau to tiếng với anh. Hôm nay là giỗ của anh, chỉ có thể tổ chức bằng chút thức ăn này thật là không phải cho lắm.

" Fukase-senpai, lạnh lắm đấy, nhớ phải giữ ấm cho mình nha! Em phải về đây! À phải rồi, anh của em đã quay lại với chị ấy rồi đó! Đúng là tình yêu tuyệt diệu thật ha? "

Tôi cười thật vui vẻ rồi nụ cười lại tắt ngấm đi. Chào anh! Đút tay vào túi áo, tôi cất bước.

------------
Từ phía sau, một cặp trai gái trông về người con gái đơn độc phía trước, ánh mắt cả hai thoáng chút bất ngờ.

" Đó là.... " Rồi họ nhìn sang tấm bia trắng nổi bật bằng khăn choàng len đỏ.

Trái Đất quả thật tròn.

------------------
Ghé mua chút quà cho Melody và anh Len. Tôi dừng chân ở V@S - quán cafe nhỏ ven đường, không tấp nập nhưng cũng không yên ắng.

Bước vào trong, tôi chọn lấy chiếc bàn gần cửa sổ hướng về góc công viên đối diện.

V@S là quán cafe tôi và anh Fukase cùng phát hiện ra, từ ngày đầu mới mở cho đến ngày ấy.

Cốc latte nóng hổi trên mặt bàn, món yêu thích của tôi. Không quá ngọt vị đường, không quá béo vị kem, không quá đắng vị trà, một sự kết hợp hoàn hảo.

Fukase-senpai là đàn anh lớp trên của tôi. Nổi tiếng đào hoa, gái theo nườm nượp như bán hàng sale, và cũng là một playboy. Đối với anh ta, con gái không khác gì quần áo. Ở trường diễn viên S này, thật khó để trở thành thần tượng khi ai nấy đều muốn làm thần tượng. Nhưng Fukase lại khác. Anh ta giỏi mọi thứ, lại điển trai, lúc nào cũng trưng bộ mặt nửa đùa cợt nửa nghiêm túc, cũng nhanh chóng anh là thần tượng.

Về phần tôi, vì lấy anh làm gương, tôi cố gắng vượt qua mọi người. Các nốt trầm, thanh, kĩ thuật diễn xuất tôi nằm lòng. Chẳng mấy chốc tôi có biệt danh 'công chúa' . Tôi muốn thật hoàn hảo, mà trên đời làm gì có ai hoàn hảo. Những gì các học sinh nhìn thấy ở tôi là sự tuyệt đối, những gì tôi thấy ở chính mình là sự nỗ lực không ngừng.

Tiếng rên rỉ mê người của phụ nữ trộn lẫn tiếng yêu chiều của đàn ông trong phòng y tế là thứ để lại ấn tượng đầu cho tôi.

" Xin lỗi vì làm hai người mất hứng, làm ơn nhỏ tiếng lại giùm! "

Vén tấm màn y tế thô bạo, tôi thờ ơ nhìn cả hai. Mảng trắng da cô gái hở một mảng rộng, tên tóc đỏ thì có vẻ cũng thích mấy vụ massage phụ nữ lắm thì phải.

Cô bạn gái xấu hổ vội che lại nhưng tôi lại không ngờ đến ánh mắt bông đùa của hắn.

Càng về sau, anh lại càng chọc tức tôi càng nhiều. Cũng không phải tôi ghét Fukase, chỉ là không có ấn tượng tốt. Và cũng không thể phũ nhận tài năng hiếm có của anh ta. Hầu như buổi diễn nào của anh cũng đều thấy tôi đứng xem rất chăm chú.

Và ngược lại, anh cũng xem tôi diễn. Mục đích chính của anh thì lại để trêu tôi. Tuy vậy, tôi lại không ghét anh.

Đến khi tôi nhận thức được, tôi đã lỡ thích Fukase.






[RinxLen Fanfic ] Bí mật của em và tôi [ Hoàn Thành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ