Chương 4: Làm bạn?

104 15 3
                                    

Có một người bạn là thần tượng như tôi có lẽ là một điều hay với Rin. Kể từ khi các fan nữ bắt gặp cả hai cùng về với nhau, Rin bắt đầu có bạn. Tâm trạng cô cũng khá hơn. Cô vui hơn, cười nhiều hơn, chẳng còn lạnh lùng như trước. Hễ Rin bị bắt nạt, không cần tôi cô cũng được giải cứu. Nhưng đồng thời sự trống trải trong lòng tôi nổi lên, kèm theo là vài thái độ ấm ức. Tôi đã chẳng hiểu tại sao lại như vậy...

Một ngày nọ, tôi quyết định cùng cô về chung. Tôi đợi trước ở cửa phòng học. Thấy thế, Rin lại tươi cười chào mọi người rồi ra với tôi.

- Chào cậu Len-chan! Có việc gì sao?

Nhìn khuôn mặt tươi cười xinh xắn của cô, tôi không khỏi đau lòng. Liệu khi cô biết tôi là con trai thì có còn cười với tôi như thế này hay không... Cả giọng nói âm vang này, liệu có còn bên tôi hay sẽ lại là âm thanh lạnh lùng khi ấy... Chẳng biết từ khi nào mà tôi đã phải sống trong sự sợ hãi ấy.

- Rin-chan có muốn về cùng tớ không?

- Được thôi!

Rin khẽ cười sau câu nói pha chút kiêu ngạo của tôi. Tại sao tôi lại phải che dấu vụ này với cậu ấy? Có lẽ tôi phải nói với cậu ngay trước khi "nó" bắt đầu!

Bước đi trên con đường phủ trong ánh chiều tà, chúng tôi im lặng. Nghĩ là muốn nói nhưng lại không thể mở miệng. Tôi thật vô dụng, đã rủ người ta mà còn im lặng như vậy!

- Rin-chan này...

- Có chuyện gì?

Cô lại ngước cặp mắt trong veo tựa bầu trời nhìn tôi. Cứ thế này làm sao tôi nói...

- Nếu một ngày.... - Tôi ấp úng

- Một ngày như thế nào?

- Dã sử...một ngày cậu nhận ra tớ...là....con...con trai thì sao? Cậu...có còn như thế này với tớ không?

Tim tôi đập thình thịch chờ câu trả lời. Chắc chắn câu trả lời sẽ là không, tôi chắc vậy. Từ khi vào trường đến giờ tôi ít thấy cậu cười nhưng khi có bạn thì khác hẳn. Cô cười nhiều hơn. Thông qua sự việc hồi đầu năm của cô cũng làm tôi phần nào thấy sợ hãi. Có khi tôi cũng sẽ bị hội đồng bắt nạt ấy chứ... Để tránh bị liên luỵ, cô sẽ rời xa tôi.... Cô vẫn sẽ hoà vào những người bạn mới của mình mà rời xa tôi...

- Không đâu!

Câu trả lời của Rin làm tôi đứng tim nhưng không khỏi bất ngờ. Nụ cười vẫn còn trên đôi môi màu anh đào mềm mại của cô. Thậm chí tôi cũng không thể tin vào tai mình. Tôi nhìn cậu, cậu khẽ mỉm cười với tôi rồi thổi ra câu nói:"Vì chuyện đó là không thể phải không?" khiến tôi lại thấy có lỗi.

- Không....Thật ra tớ...

Ánh mắt ngây thơ lém lỉnh của Rin nhìn chằm vào tôi khiến tôi không sao nói được.

- Mà đúng là chẳng thể xảy ra được nhỉ!

Tôi cười gượng. Rin cũng cười, có lẽ cô nghĩ tôi đang chọc cô cười. Đôi chân sáo nhí nhảnh của cô chạy lên trước, trong lòng cậu có vẻ rất vui. Nhưng tôi thì...

- Rin-chan này, mai cậu có muốn đi công viên giải trí với tớ không?

Cậu khẽ gật đầu khi tôi hỏi. Ít nhất trước khi tôi trở lại làm con trai cũng nên thử qua việc đi chơi cùng bạn gái nhỉ!?

Sáng hôm sau, tôi đến sớm chờ Rin. Vì đang là một đứa con trai đang giả gái nên tôi đã không thể ăn mặc thoải mái. Tôi mặc nhanh bộ đầm xanh đơn giản kèm theo là thắt lưng trắng. Như vậy chắc ổn rồi... Thật sự tôi không thể hiểu tại sao ba mẹ lại đồng ý trao lại đồ của em gái Lenka cho tôi vì chỉ nó nói một câu :"Anh Len không thể ru rú trong kí túc được, phải đi chơi với bạn rồi kiếm chị dâu về cho em!" Chiêu này có lẽ để thuyết phục mẹ mua đồ. cũng ghê gớm thật.

Thật sự mà nói, để có thể qua lại một cách dễ dàng ở khu vui chơi này quả thật...không đơn giản... Gặp người quen là tôi đâm đầu vào tường chết cho lẹ...

- Em gái, trông dễ thương thật đấy nhỉ! Không có ai đi cùng à?

Mới nhắc đã hiển linh. Người con trai cao lớn, đẹp mã trước mắt tôi là Kaito - thằng bạn khốn nạn nhiều đời bạn nên có của tôi. Học tập tốt, thể thao giỏi lại tuấn tú nên được con gái hết lòng hâm mộ ở trường cũ. Tuy nhiên, cái lỗi ngàn năm không sửa của nó là "dại gái" và "đào hoa". Gặp gái là hết lòng khen ngợi, cố ý làm người ta xiêu lòng rồi cắt đứt quan hệ. Thế mà đối với anh em lại rất nhiệt tình.

- Ủa, mày là Len hả? - nó nhìn vào mắt tôi

- Ơ...xin lỗi, anh là ai vậy ạ? Em không phải Len! - Tôi cao giọng, giữ khuôn mặt cười gượng của mình

- Hể!!!! Kagamine Len, rõ ràng là mày mà! Thế quái nào lại ăn bận thế này, thật chẳng ra đâu!

Kaito phá lên cười trông khi tôi đang cúi thấp mặt. Cũng xấu hổ lắm chứ bộ! Rồi tôi hét lên :

- Anh là ai vậy hả!? Tôi không phải Kagamine Len, tôi tên là...

- Là gì?

- Là... Len...L...- tôi nhí trong miệng, đỏ bừng mặt

- Len?

- Lenka!!!

Kaito đã dừng tra hỏi, tôi đã bừng mặt, tim loạn nhịp. Từ xa, một cô gái chạy lại, mái tóc dài vàng óng ánh không khác gì tôi, ôm tay Kaito cất tiếng nói:

- Kaito-sama! Chẳng phải anh nói sẽ hẹn hò với em sao? Tại sao còn đi nói chuyện với người khác vậy chứ~~~~

Tôi lại đứng hình.

- A, anh xin lỗi! Để anh đền bù! Đi nào!

Cô gái bám lấy tay Kaito rồi bước đi, không những vậy còn quay lại nháy mắt với tôi. Vâng, khốn nạn là chỗ đó! Vì cô gái ấy...là...con em gái tôi...Lenka...

===Hết chương 3====

Chuẩn bị chương 4


[RinxLen Fanfic ] Bí mật của em và tôi [ Hoàn Thành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ