Chương 9: Thứ dữ

77 12 4
                                    

- Chà, mấy em trông cũng dễ thương thật đấy! Sinh "bốn" sao?

Bốn? Chúng nói gì vậy? Nếu nói tôi trông như con gái thì chỉ là sinh "ba". Có nghĩa là ....

- Giữa nơi công cộng mà bọn bây dám thực hiện hành vi đê tiện như vậy hả?

- Em nói sai rồi! Có qua tất nhiên sẽ có lại chứ! 50 nghìn yên 1 đêm, em đồng ý chứ?

Một tên lại gần Melody, nở nụ cười đểu và ánh mắt thăm dò cơ thể cô bé. Tôi bước lên trước Melody, mắt chạm mắt với hắn. Cười khinh rồi nói:

- Mày có tư cách gì để qua đêm với con bé chứ hả? Chẳng qua chỉ là một con chó trao đổi mẩu xương của mình với mục đích vui vẻ thôi. Mày nghĩ tụi tao sẽ dễ dàng bị 50 ngàn của mày mà trao "thứ đó" sao? Thật mơ mộng!

- Ồ, cô bé vừa dễ thương mà vừa điêu ngoa đến vậy sao! Có lẽ anh phải "dạy dỗ" lại em rồi đây!

Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên sờ vào má tôi. Tôi nhanh chóng lấy tay tóm lại, nhìn hắn đầy sát khí.

- "Dạy dỗ" lại mày đấy!

Tôi nhanh chóng bẻ tay hắn về sau. Đạp lưng một cú, hắn đã nằm dài trên đất. Tên kia thấy bạn gặp nguy cũng xông vào. Cú đấm lén sau lưng tôi của hắn đã bị Lenka chặn lại. Bằng một màn lên gối, Lenka làm bụng tên côn đồ đau đớn cuộn người.

Động đến nhà Kagamine là tụi bây coi như xong đời. Kagamine Len và Kagamine Lenka từng là hai cái tên nổi bật trong giới võ thuật nhiều năm về trước. Chúng tôi thường xuyên tranh giành chức quán quân, đôi khi chẳng phân thắng bại được.

Tên dưới chân tôi, cố bò dậy, ra cách xa chúng tôi vài mét. Hắn rút súng ra, lên giọng cáu kỉnh cùng nụ cười ghê tởm:

- Đứa nào lại gần là tao bắn! Hoặc là tụi bây đi với hai bọn tao, không thì noel tanh mùi máu!

Chết tiệt, hóa ra hắn có súng. Kaito tiến lại gần hắn với nụ cười và ánh mắt thanh thản. Thằng này điên sao? Có súng đó thằng điên!

- Lùi lại, không tao bắn!

Tay hắn run run. Lần đầu cầm súng sao?

Bỏ mặc những lời hâm dọa, Kaito vẫn tiến đến hắn không do dự. Khi khoảng cách rút quá gọn, hắn bóp cò. Chúng tôi vội bịt tay lại, Kaito vẫn một mực tiến đến.

Không có gì xảy ra.

Hắn bấm cò nhiều lần. Không có gì xảy ra. Hắn đã sợ. Kaito thừa lúc này, áp mặt mình gần mặt tên biến thái ấy nói nhỏ nhẹ:

- Lần sau nhớ rút chốt an toàn.

Rồi giật cây súng khỏi tay hắn, rút chốt và bắn.

"ĐOÀNG", tiếng súng xé ngang bức tranh đêm Noel lạnh lẽo. Hai tên biến thái ba chân, bốn cẳng chạy thoát.

Chậc. Noel toàn loại người gì không thôi. Nãy giờ xử lí 2 tên biến thái mà quên mất cô gái kia. Xoay qua xoay lại, tôi tìm cô. Tuyết bắt đầu rơi.

Tiếng sột soạt phát ra sau bụi cây ven đường, có lẽ cô ấy ở đó.

Chúng tôi bắt đầu tiến lại gần. Quả nhiên là cô ấy! Cô ngồi bẹp xuống nền đất khô ẩm, chân có vẻ cong không tự nhiên. Chắc bị trật chân rồi đây.

-A bạn nè, có đứng được không?

Tôi mở lời, đưa tay ra trước mắt cô. Mái tóc vàng dài óng ả, thân hình nhỏ con, thon gọn. Đây là....

- Lúc nào Len cũng như vậy nhỉ. Vẫn cứ tốt với mọi người....

Tay tôi khẽ giật như muốn rút lại. Kaito, Lenka, Melody và tôi nhìn cô ngỡ ngàng.

-Rin...

Tác giả: - Chap này ngắn vì có vài tình tiết nếu bỏ vào sẽ không tiện cho chap sau
- Chủ yếu là mị muốn dừng ở khúc gây cấn cho hồi hộp chưi =]]]]]

[RinxLen Fanfic ] Bí mật của em và tôi [ Hoàn Thành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ