Chương 2: Dong Binh Đoàn

2.9K 211 27
                                    

Nàng nghĩ chắc bây giờ nữ chính cũng xuyên qua rồi hay là đi xem một chút. Nàng choàng một chiếc áo màu lam rồi vận nguyên khí đi đến từ đường của phủ Trưởng công chúa. Nếu nàng nhớ không lầm thì tối nay nam chính cũng lên sàn thì phải. Nấp trên cây gần từ đường nàng thấy trong từ đường đi ra một cô gái. Thần sắc của cô gái ấy băng giá lạnh lẽo. Từ người cô gái ấy nàng thỉnh thoảng có thể cảm nhận được. Hơi thở của cô gái đó là hơi thở của sự chết chóc. Cuối cùng nữ chủ cũng lên sàn. Khẽ liếc mắt đến đôi nam nữ đang làm chuyện mất mặt ở nơi từ đường thanh tịnh này nàng khẽ cười. Hôm nay nàng phải xem thử nữ chủ giết người như thế nào? Đọc trong truyện không thú vị bằng xem thực tế nha. Nàng thấy Hoàng Bắc Nguyệt từ từ tiến đến gần đôi nam nữ. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nâng tay lập tức nàng nghe thấy tiếng " crắc " cổ của tên nam nhân đã gãy. Nữ nhân kia rất sợ hãi lập tức quỳ dưới chân Hoàng Bắc Nguyệt cầu xin. Hoàng Bắc Nguyệt nói gì đó với nàng ta rồi thả nàng ta đi. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt chuẩn bị quay lưng đi thì nàng nghe thấy một tiếng nói tà mị cất lên.

- Thật không ngờ phế vật của phủ trưởng công chúa trong lời đồn lại bá đạo như vậy.

- Bớt xen vào chuyện của người khác thì mới sống lâu được.

Nàng ngồi trên cây nhìn hai người đối thoại. Sau khi nói xong Hoàng Bắc Nguyệt quay lưng đi về hướng Lưu Vân Các. Nàng thấy kịch hay cũng xem rồi cũng nên trở về thôi. Do sơ ý mà nàng đã để lộ hơi thở thật không may đã bị Phong Liên Dực cảm nhận được. Hắn nói :

- Các hạ nãy giờ đã xem kịch xong?

- Đúng nga. Ta không ngờ Dực vương tử cũng có hứng thú xem chuyện của người khác như vậy.

Nàng nghe hắn nói biết mình đã bị phát hiện nên cũng hiện thân. Do nàng chỉ khoác một chiếc áo choàng mà không có khăn che mặt nên gương mặt nàng đã bị lộ ra ngoài. Dưới ánh trăng khuôn mặt nàng càng rực rỡ và sắc xảo hơn. Phong Liên Dực nhìn thấy khuôn mặt của nàng đầu tiên là ngớ người sau đó hắn cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn. Nàng cũng đánh giá hắn, khuôn mặt cũng không tới nỗi nào. Nhưng khí chất của Phong Liên Dực khiến nàng nhớ tới một người. Là "hắn" cái khí chất tà mị của Phong Liên Dực rất giống "hắn". Thật không ngờ ở nơi đây cũng có người có khí chất giống "hắn" như vậy. Đôi mắt của nàng xẹt qua một tia đau thương nhưng rất nhanh đã biến mất. Điều đó làm cho Phong Liên Dực ngạc nhiên, điều gì khiến cho nàng có ánh mắt đau thương đó. Hắn nhìn nàng nói :

- Không biết các hạ đến đây làm gì?

- Chuyện của ta không liên quan đến ngươi.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn rồi vận nguyên khí đi mất. Phong Liên Dực nhìn nàng rời đi, trong lòng nghĩ " Không ngờ hôm nay đến phủ trưởng công chúa lại phát hiện ra nhiều điều thú vị như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt được mệnh danh là phế vật của Nam Dực quốc lại không phải phế vật. Hơn nữa hôm nay lại còn xuất hiện một cô nương vận lam y bí ẩn nữa, nhìn thì thấy chắc cô nương ấy chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi mà thôi. Không ngờ thực lực cô nương đó lại cao như vậy, nếu không phải cô ấy vô tình lộ ra hơi thở thì ta chưa chắc sẽ phát hiện cô ấy ở đây. Xem ra sắp tới Nam Dực lại có kịch vui rồi đây" Từ sau lưng Phong Liên Dực xuất hiện một bóng đen.

- Điện hạ.

- Chúng ta trở về thôi.

- Vâng.

Phong Liên Dực cũng vận nguyên khí rồi đi mất. Trở lại với nữ chính của chúng ta. Sau khi rời khỏi phủ trưởng công chúa thì nàng hướng Phù Quang rừng rậm mà tiến tới. Khi về tới cung của mình nàng trèo lên giường và... đi ngủ.

~~~Sáng hôm sau~~~

Hôm nay nàng thức dậy sớm, vì hôm nay là ngày nữ chủ đi tới dong binh đoàn. Khoác lên mình bộ Bạch Y nàng cầm trên tay Phong Vân. Phong Vân là thần khí mà ca ca nàng tặng cho nàng.

Bộ đồ và thần khí (quạt) Phong Vân.

Nàng bước ra khỏi cung hướng dong binh đoàn đi tới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nàng bước ra khỏi cung hướng dong binh đoàn đi tới. Tới nơi nàng thấy một người khoác áo choàng đen nàng nghĩ chắc chắn đó là nữ chính. Nàng định bước tới chỗ của nàng ta thì bất ngờ bị một tên dong binh chặng lại. Nàng nhíu mày không vui từ trước tới giờ chưa có ai dám cản đường nàng. Tên dong binh ấy lên tiếng:

- Cô nương nhà ai mà không chịu ở nhà mai vá thêu thùa lại đi đến đây. Đi đi ở đây là chỗ mấy ca ca làm việc.

- Ngươi muốn chết!

- Hahahah! Tiểu cô nương cô thật ngông cuồng đi đi. Chỉ là một tiểu oa nhi mà ngông cuồng đến vậy.

Nàng cười lạnh muốn nàng đi. Hơn nữa còn dám gọi nàng là tiểu oa nhi. Tên này thật sự muốn chết, uy nghiêm của một vị thần không cho phép nàng bị xúc phạm. Nâng tay lên một quả cầu màu lam bay đến trước mặt tên đó. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi mọi người định thần lại thì tên dong binh đó đã bị đóng băng và tất nhiên hắn đã mất mạng. Mọi người hoảng hốt thật không ngờ một tiểu cô nương trông như mười bốn, mười lăm tuổi lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Lạnh lùng, vô cảm là nhận xét của mọi người về nàng. Và mọi người cũng âm thầm ghi nhớ rằng có chọc đến ai cũng tuyệt đối đừng chọc đến nàng nếu không e rằng kết quả sẽ rất thảm nga. Nàng đi lại chỗ đăng ký tên ghi danh vào. Nàng lấy tên là Vũ Nguyệt giống như trong nguyên tác nữ chủ lấy tên là Hí Thiên. Một thiếu niên đi ra nói to :

- Tiêu đại thiếu gia phát nhiệm vụ. Nhóm của chúng ta đang thiếu hai dũng sĩ dùng đoản kiếm cận chiến. Ai biết thì ghi danh.

Nàng cũng lại ghi danh nữ chủ cũng thế. Sau đó đoàn người tiến về Mê vụ sâm lâm.

 [ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Mãi Mãi Bên Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ