Chương 9: Hội Đấu Giá (P2)

2K 185 65
                                    

Chiến Dã nhìn muội muội của mình như vậy chỉ biết lên tiếng nhắc nhở.

- Anh Dạ muội giữ hình tượng công chúa của muội một chút đi. Lễ nghi của muội đi đâu hết rồi._ Chiến Dã

- Muội...hahahaha..muội biết rồi...nhưng...nhưng hahahaha....muội mắc cười quá. Vị Vũ Nguyệt đại nhân này....đúng thật là...rất...rất hài hước. Hahahaha! Cười chết muội rồi, muội thích vị Vũ Nguyệt đại nhân này rồi đó._Anh Dạ vừa nói vừa cười

-Muội nói cái gì?_Chiến Dã tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại.

Hắn nghe không lầm chứ, muội muội của hắn thích Vũ Nguyệt.

- Muội nói muội thích vị Vũ Nguyệt đại nhân này rồi đó. Nếu được muội ước gì vị đại nhân này làm hoàng tẩu của mình nữa kìa_ Anh Dạ cười tít mắt nhìn Chiến Dã

Chiến Dã nghe vậy mặt có chút hồng hồng. Anh Dạ trợn mắt nhìn, cô không nhìn lầm chứ. Hoàng huynh đây là đang ngượng ngùng sao? Đây đúng là cảnh ngàn năm hiếm thấy à nha. Hoàng huynh mặt lạnh mà cũng có lúc ngượng ngùng. Anh Dạ thấy vậy trong lòng thầm nghĩ không lẽ hoàng huynh thích vị Nguyệt đại nhân kia sao? Ầy nếu như vậy ta chắc chắn rất nhanh sẽ hoàng tẩu nga.

Hí Thiên đang ở bên này xem kịch. Trong lòng lại nghĩ thật không ngờ Tiêu Dao Vương và Vũ Nguyệt lại gài bẫy An Quốc Công nga. Cũng tốt hai người họ gài bẫy An Quốc Công thì mình sẽ có càng nhiều tiền hơn. Vũ Nguyệt cứ phát huy đi nha. Quay lại với bên này Lôi Lị Ty lên tiếng.

- Vũ Nguyệt đại nhân ra giá 1 trăm triệu 5000 vạn kim tệ còn ai ra giá nữa không ạ.

1 trăm triệu 5000 vạn lần thứ nhất
1 trăm triệu 5000 vạn lần thứ..._ Đúng lúc đó lại có một tiếng nói vang lên

- 1 trăm triệu 8000 vạn_ An Quốc Công ra giá

- 2 trăm triệu 4000 vạn_ Tiêu Dao Vương ra giá

- 2 trăm triệu 6000 vạn_ Vũ Nguyệt ra giá

- 2 trăm triệu 7000 vạn_ An Quốc Công cắn răng ra giá.

Bao nhiêu đây là muốn hết gia tài của ông rồi. Không, nhất định ông phải mua bằng được con Hồng Chu này.

- 2 trăm triệu 9000 vạn_ Tiêu Dao Vương phe phẩy cây quạt trong tay cười. Trong lòng lại thầm nghĩ_ Nguyệt đại nhân này cũng thật âm hiểm lại muốn gài bẫy An Quốc Công. Nhưng nếu nàng ấy đã muốn ta cũng sẽ góp vui. Không ngờ nàng ấy lại thú vị đến mức này. Ta càng ngày càng hứng thú với nàng đấy Nguyệt. Nghĩ xong lại nở một nụ cười bí ẩn.

- 3 trăm triệu 2000 vạn_ Vũ Nguyệt ra giá

- 3 trăm triệu 4000 vạn_ An Quốc Công muốn xỉu ra giá. Cả gia tài của ông a, thật tức chết mà.

Lôi Lị Ty lên tiếng nói.

- An Quốc Công ra giá 3 trăm triệu 4000 vạn kim tệ còn ai ra giá không.

- An Quốc Công thích thì cứ lấy đi nga. Bản đại nhân cũng không cần thú sủng có giá trị cao như vậy._ Nói rồi Vũ Nguyệt đi vào trong. Số tiền này cũng vượt quá trong nguyên tác rồi. Chắc chắn lần này An Quốc Công sẽ tức lộn ruột luôn đây. Vì phải bỏ qua số tiền quá lớn để mua một con Hồng Chu.

- Linh thú này giá trị quá cao, ta không kham nổi nha. Nó bây giờ thuộc về An Quốc Công. Chúc mừng An Quốc Công từ nay Nam Dực Quốc lại có thêm một nhân tài rồi_ Tiêu Dao Vương cười hướng An Quốc Công nói.

- Đa tạ Tiêu Dao Vương và Vũ Nguyệt đại nhân đã nhường_ An Quốc Công cười tươi nói.

Nhưng trong lại chảy máu. 3 trăm triệu 4000 vạn là hơn phân nửa gia tài của ông, cũng có thể nói là cả gia tài nha. Nếu không phải tại hai người họ ông đã có thể mua Hồng Chu với giá rẻ rồi.

Sau đó thì đấu giá băng vũ của Băng Linh Huyền Điểu. Mọi chuyện diễn ra như trong nguyên tác. Băng Vũ thuộc về Tiêu Vận. Kế tiếp Lôi Lị Ty đưa một cái khay trùm vải đỏ lên đài. Lôi Lị Ty đưa tay tháo tấm vải ra. Bên trong là một thanh kiếm có tay cầm màu đỏ, cô ta lên tiếng nói

- Thưa quý vị đây là Thanh Nhật kiếm. Là Thần khí tuy là hạ phẩm nhưng uy lực vô cùng. Thanh kiếm này do Lạc công tử luyện ra. Trên khắp cả Nam Dực Quốc cũng khó có thể kiếm ra thanh kiếm thứ hai. Giá khởi điểm là 5000 vạn kim tệ._ Lôi Lị Ty cười nói

- 6000 vạn kim tệ_ Một người hô to

- 8000 vạn kim tệ_ Lại một người nữa kêu giá

- 9000 vạn...

- 1 trăm triệu 6000 vạn...

- 1 trăm triệu 8000 vạn....

Mọi người ở dưới đang lấy hết gia tài của mình ra kêu giá. Còn có người kêu gia nhân về nhà bán hết đất đai để mua cho bằng được thanh kiếm kia. Đây là thần khí đó, là thần khí cho dù là hạ phẩm cũng rất là uy lực nga. Thần khí ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp này rất ít ỏi đó. Có thể nói là ngàn năm khó gặp. Bây giờ ngu gì mà không mua, có tiêu hết gia tài cũng đáng.

Trong khi mọi người ở dưới này hò hét thì ở trên phòng của Vũ Nguyệt đại nhân lại rất bình yên. Vũ Nguyệt quay qua hỏi Lạc Thần.

- Lạc Thần, Lạc công tử trong miệng họ không phải là huynh chứ?_Vũ Nguyệt nhìn Lạc Thần hỏi

- Đúng vậy, thanh Thanh Nhật kiếm đó là món thần khí huynh luyện hỏng. Để cũng chả làm gì thấy hội đấu giá nên huynh thẩy nó vào luôn_ Lạc Thần vừa cười vừa nói

- Thì ra là vậy, mà muội để ý các nữ nhân dưới kia khi nghe nhắc tới tên huynh là lại đỏ mặt. Xem ra huynh trêu chọc cũng không ít hoa đào nha_ Vũ Nguyệt nói

- Ai nha lỗi đâu phải tại huynh đâu. Lỗi là tại sắc đẹp của huynh chứ bộ._ Lạc Thần vô sỉ nói

- Huynh đúng là quá vô sỉ. À mà chỗ ở của huynh hiện tại ở đâu._Vũ Nguyệt lắc đầu nói.

Lâu rồi không gặp mà huynh ấy vẫn vô sỉ như vậy.

- Huynh hiện tại chưa có chỗ ở. Muội có thể cho huynh ở chung không?_ Hắn nói xong còn làm bộ mặt ủy khuất.

- Được rồi, huynh dẹp ngay cái bộ mặt ấy giúp muội. Cung điện của muội ở trong Phù Quang rừng rậm đấy. Lát nữa muội dẫn huynh đi_ Vũ Nguyệt nói

- Vậy cảm ơn muội nhiều nha. Vẫn là muội tốt với huynh nhất_ Lạc Thần cười nói.

 [ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Mãi Mãi Bên Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ