- Các vị vật phẩm được đấu giá tiếp theo chính là Hỏa Lang linh thú level 12. Ắt hẳn các vị chưa ai biết được câu chuyện phía sau Hỏa Lang này đâu nhỉ?_ Lôi Lị Ty
- Hỏa Lang này chính là được Túc Ảnh công tử thu phục. Cái gọi là thu phục này cả quá trình Túc công tử đều chưa từng động tay. Chỉ với một ánh mắt ngài ấy liền khiến Hỏa Lang sợ hãi mà thần phục._ Lôi Lị Ty ở trên đài thao thao bất tuyệt sự sùng bái ngưỡng mộ trong mắt không ngừng tràn ra.
- Này cô không đùa chứ Lôi tiểu thư. Làm sao mà chỉ với một ánh mắt liền có thể khiến linh thú cấp 12 thần phục được?_ Một người ngồi ở hàng ghế đầu lớn tiếng cười nói, ngữ điệu chính là hoàn toàn không tin tưởng Lôi Lị Ty.
Dưới đài những người khác sôi nổi nghị luận. Có rất nhiều người đồng tình với lời nói của kẻ kia. Dù sao đối với những kẻ như bọn họ nhận thức về cường giả thật quá hạn hẹp đi. Đợi cơn sóng nghị luận dịu đi Lôi Lị Ty lại tiếp tục nói.
- Bản thân tiểu nữ làm sao dám lừa gạt các vị a. Lúc Hỏa Lang được đưa tới đây chính là lông tóc vô thương, cả người không có lấy một vết xước. Dã tính chưa trừ tất nhiên còn rất hung hăng. Ngay tại lúc Hỏa Lang còn nhe nanh múa vuốt thì Túc công tử đã cho Hỏa Lang một ánh mắt sắt lạnh khiến Hỏa Lang liền trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Tại đây có quản lý Trương chứng thực cho các vị nha._ Lôi Lị Ty.
- Lời của cô ấy nói xác nhận là thực không hề gian dối._ Trương quản lý gật đầu xác nhận.
Toàn trường đấu giá lập tức vang lên vài tiếng hít khí lạnh. Đây đúng là chuyện khó tin nha. Cả không khí hội trường bên dưới nhao nhao náo loạn. Nhưng ở một số phòng riêng trên các tầng cao lại yên tĩnh dị thường. Đặc biệt là khán phòng số 2 yên tĩnh đến mức dù cây kim nhỏ rớt xuống sàn nhà cũng tạo nên âm thanh rõ rệt. Âm thanh duy nhất tồn tại trong phòng chính là tiếng hít thở đều đều của tiểu nam hài đang ngủ trong lòng nàng. Đứa bé khẽ trở mình, khuôn mặt như đang khó chịu vì bị làm ồn.
- Ồn ào!_ Vũ Nguyệt nhíu mày, phất tay một tầng khí mỏng màu trắng bay ra.
Tầng khí lưu chuyển làm cho rèm che buông xuống ngăn cách tầm mắt của cả bên trong lẫn bên ngoài kháng phòng. Tạp âm bên ngoài cũng theo đó bị tầng khí chặn luôn không thể lọt vào bên trong phòng. Lúc này Vũ Nguyệt mới nhẹ nhàng vỗ về hài tử trong lòng để cho thằng bé tiếp tục ngủ ngon.
Bên ngoài nổi lên bão tố nghị luận còn người gây ra đợt sóng đó Túc Ảnh công tử hay nói đúng hơn là Diệp Lăng Phong con trai của Lạc Hồng Vũ tiểu trưởng tử của Diệp Lạc Thần lại an ổn ngủ trong lòng mẫu thân mình. Thật là như thế nào cũng cảm thấy quỷ dị.
- A Nguyệt muội cũng không nên chiều thằng bé như thế. Càn quấy quá mức, rõ ràng khi nãy còn một hai đòi đi tới đây bây giờ thì lại lăn ra ngủ rồi. Thật là quá nghịch ngợm chẳng chịu yên tĩnh tí nào._ Lạc Thần thấp giọng nói với nàng. Dù sao cũng đang ở ngoài nên Lạc Thần gọi Hồng Vũ là A Nguyệt và gọi Lăng Phong là Tiểu Ảnh.
- Tiểu Ảnh còn nhỏ huynh đừng khắt khe với thằng bé như thế. Huynh ấy bình thường không phải cũng rất sủng thằng bé hay sao? Còn dám nói muội nữa à? Dù sao thằng bé cũng là con trai của muội. Huynh bảo muội không cưng chiều con trai bảo bối của muội thì nên cưng chiều ai đây?_ Vũ Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Túc Ảnh, sự dịu dàng trong mắt nàng không ngừng lan ra.
Người làm mẫu thân ấy à, ánh mắt đối với con cái của mình lúc nào cũng dịu dàng vô bờ bến. Đặc biệt trong mắt Lạc Thần khi Vũ Nguyệt ở bên cạnh Túc Ảnh lại càng có dáng vẻ của người làm mẫu thân hơn. Dáng vẻ dịu dàng của nàng lúc ấy cũng càng có sức hút hơn với y. Lạc Thần thất thần trong chốc lát vì mãi ngắm mỹ nhân. Sau khi thức tỉnh từ trong mộng y cười đến vô sỉ.
- Không cưng chiều thằng bé thì muội cưng chiều ta đi a. Ta còn đang cầu muội bao dưỡng đây. Không biết đại mỹ nhân như muội có bằng lòng che chở cho phận nam nhân "yếu đuối" như ta không?_ Lạc Thần cười vô sỉ với Vũ Nguyệt.
- Huynh ấy, thôi diễn trò đi. Chả bao giờ đúng đắn cả, huynh không sợ Tiểu Ảnh thức dậy thì thằng bé cười cho à?_ Vũ Nguyệt chọc chọc cái trán của Lạc Thần ngữ khí lại mang vẻ ngọt ngào sủng nịch khó tả mà ngay cả nàng cũng chẳng nhận ra.
Hôm nay hai người họ đều mặc Tử y sắc phục nhìn qua trông chẳng khác gì đồ đôi. Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng nàng cùng y chính là đôi uyên ương trời định nha. Dù nàng cùng y không phải mối quan hệ kia nhưng ngữ khí khi cả hai nói chuyện với nhau lại cực dễ khiến người ta hiểu lầm. Lời đồn đại thế gian căn bản hai người chẳng quan tâm. Dù sao hai người họ chính là luôn ngọt ngọt ngào ngào như thế ai làm gì được họ nào? Bên ngoài phong ba bão táp trong khán phòng này gia đình ba người bọn họ lại ấm áp bên nhau như bức họa đẹp nhất thế gian, thật khiến lòng người ghen tị.
______________________________________Au: Lâu rồi không động vào tới khi quay lại thật có chút khó khăn nha. Thật xin lỗi mn vì thời gian vắng mặt vừa qua nha tại công việc bận rộn quá nên ta cũng bất đắc dĩ lắm mong mn tha thứ cho ta.
Có ai cảm giác chương này quá ngọt giống ta ko? Ngọt muốn sâu răng luôn. Sau đây là đoạn đối thoại về nỗi lòng của bạn nhỏ Túc Ảnh cùng Au. Mn cùng comment cho vui nhà vui cửa đi.
Túc Ảnh: Ngoại tổ mẫu con cảm thấy người rất thích ngược cẩu ah.
Au: Ai là ngoại tổ mẫu của tên nhóc con nhà ngươi? Gọi ta Đế Quân.
Túc Ảnh: Đế Quân đại nhân cầu mong ngài đừng ngược cẩu độc thân nữa ah. Con còn nhỏ nhưng cũng biết đau nga.
Au: Ui là phụ mẫu ngươi tú ân ái ngược cẩu độc thân là ngươi. Liên quan gì tới bản quân nha.
Túc Ảnh: Không biết, không biết dù sao boss cuối là ngài. Ngài phải giúp ta nha *chạy tới ôm đùi con au* *bán manh*
Con au thiếu nghị lực đã bị Tiểu Túc Ảnh mua chuộc, cuối cùng cũng bằng lòng không ngược cẩu trong một thời gian. Nhưng chỉ một thời gian thôi ai biết con au nó sẽ nổi hứng lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Mãi Mãi Bên Nhau.
Historia CortaNàng là Quang Minh Thần vị thần mạnh nhất của Thần giới. Nàng đã từng yêu sâu đậm một người. Thế nhưng nàng lại phát hiện hắn ta tiếp cận nàng chỉ vì muốn hủy hoại thần giới. Cõi lòng nàng tan nát cũng từ đó tính cách nàng trở nên lạnh nhạt. Trong m...