Chương 14: Thua Thảm Hại

897 79 10
                                    

- Ta không phục_Tiếng nói đó là của Hinh Nhu.

- Ta không phục chỉ dựa vào một đàn bướm liền khẳng định ta thua ả ta sao?_ Hinh Nhu giận dữ nói

- Cô dựa vào cái gì không phục? Tranh của cô nói cho khách sáo thì là tạm ổn. Nói mà thẳng thắn thì là không ra gì cả. Tranh của cô sinh động bằng của Nguyệt không? Tranh của cô nhìn vào toàn là nét vẽ cứng ngắc. Nhìn vào liền biết cô chẳng qua là vẽ đại mà thôi. So sánh bằng mắt cũng đủ biết tranh ai đẹp hơn ai rồi._ Lạc Thần thản nhiên xoay xoay thanh tiêu trên tay bình thản nhận xét

Hinh Nhu càng nghe mặt càng tối sầm lại. Tại sao, tại sao Lạc công tử lại giúp ả chứ? Hinh Nhu nàng vừa thấy hắn thì đã thích hắn. Vậy tại sao hắn lại giúp ả Vũ Nguyệt kia chứ? Đáng hận.

- Hinh Nhu công chúa cô lần này thật sự không phục cũng phải phục rồi._ Tống Bí cười nói

- Phải vẫn còn một vòng mà. Vòng sau hi vọng Hinh Nhu công chúa sẽ cho chúng ta bất ngờ._ Hoàng Đế ngoài cười nhưng trong lòng lại khá là lo lắng

Một người là Vũ Nguyệt là Thiên Cấp Triệu Hồi Sư, một người là công chúa Tề Vân Quốc hai người làm ông khá đắng đo. Mặc dù Tề Vân Quốc không phải quốc gia hùng mạnh gì nhưng ông lại không muốn gây chiến với họ. Còn Vũ Nguyệt ông cũng không muốn vì một cô công chúa kiêu ngạo của một quốc gia không đáng kể tới mà đắc tội với một cường giả trên cả cường giả. Trước khi thi đấu Vũ Nguyệt đã từng nói nếu Hinh Nhu thua mạng của Hinh Nhu sẽ thuộc về Vũ Nguyệt. Nếu công chúa của họ tới Nam Dực Quốc mà lại mất mạng ở Nam Dực thì hai nước khó tránh khỏi giao tranh. Vẫn còn một vòng cuối là thực lực, chỉ cần nghe tên vòng liền biết ai thắng ai thua. Vũ Nguyệt là Thiên Cấp Triệu Hồi Sư, công chúa Hinh Nhu ngoài trừ một chút võ công và là một kiếm sĩ thì chẳng là gì. Ai thắng ai bại nghe là biết, chỉ mong Vũ Nguyệt có thể nương tay mà thôi.

- Bắt đầu vòng thi tiếp theo._ Hoàng Đế phất tay ra lệnh.

Hai người cùng bước lên lôi đài. Trên tay Hinh Nhu là một thanh kiếm màu đỏ.

- Để cho đảm bảo yếu tố công bằng ta sẽ chỉ dùng võ công với cô mà thôi._ Vũ Nguyệt nói xong thì lấy ra một thanh kiếm màu đen.

Toàn thân thanh kiếm đó chỉ là một màu đen u ám. Sát khí trên thanh kiếm đó ngay cả người ngồi xa như hoàng đế vẫn cảm thấy quá bức người, nó khiến người ta khó thở. Cũng không biết trên thanh kiếm kia đã nhuốm bao nhiêu máu người rồi. Cả người Vũ Nguyệt bây giờ toàn thân đều tỏa ra hàn khí. Bạch y trên người càng khiến nàng như đóa Băng hoa trên Hàn Sơn, diễm lệ mà thanh tao, cao quý nhưng cũng lạnh lẽo. Đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch lạnh lẽo u ám, khí thế quả thật bức người.

Hinh Nhu bên đây sớm đã bị câu nói của nàng làm tức điên lên. Câu nói đó không khác gì nói rằng với nàng Hinh Nhu chẳng qua là một kẻ yếu kém. Không cần dùng pháp lực mà chỉ cần nàng nhấc tay thì cô ta sẽ mất mạng như chơi. Hận ý trong mắt Hinh Nhu tăng lên. Cô ta lao lên phía trước tấn công nàng.

Vũ Nguyệt nhẹ nhàng né tránh cũng chẳng thèm phản công. Cứ y như nàng đang chơi trò mèo vờn chuột với cô ta vậy. Hinh Nhu thấy nàng né tránh thì càng tấn công dồn dập hơn. Hận ý càng làm cho cô ta mất đi phương hướng. Cuối cùng Vũ Nguyệt xoay thanh kiếm trên tay một đòn hạ gục cô ta.

- Cô thua rồi._ Vũ Nguyệt lạnh nhạt phun ra ba chữ

"Cô thua rồi" chỉ ba chữ thôi nhưng đối với Hinh Nhu nó không khác gì là án tử. Ba chữ đó đánh mạnh vào tâm trí của Hinh Nhu. Hinh Nhu té trên lôi đài, cánh tay phải của cô ta bị kiếm của nàng làm bị thương máu tuôn ra không ngừng. Khóe miệng Hinh Nhu vương một chút máu. Hôm nay cô ta quả thật thua quá thê thảm. Ba trận thua ba, mất mặt trước hoàng đế và quần thần của nước láng giềng, và hơn nữa còn mất mặt trước người cô ta thích. Quả thật hôm nay Hinh Nhu thua trắng rồi.

- Ta sẽ không lấy mạng cô bây giờ bất quá..._ Vũ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp
Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất hai cánh tay của Hinh Nhu đã bay xuống lôi đài. Phải là bay đấy, những quý phu nhân hay tiểu thư ngồi gần đó đều sợ xanh mặt thậm chí có người không khống chế được mà hét lên.

- Phải có cái giá của nó chứ nhỉ, Hinh Nhu Công Chúa?_ Vũ Nguyệt vẫn giữ nụ cười đó nhưng với hành động vừa rồi thì nụ cười của nàng lúc này lại khiến mọi người khiếp sợ. À không, không phải tất cả trừ một số người thuộc thành phần đặc biệt mà thôi.

Hinh Nhu sớm đã sợ tới mức ngất đi. Nhưng cô ta không chết được đâu vì nàng đã cho cô ta ăn đan dược cầm máu mà không ai biết.

- Dẫn công chúa nhà các ngươi về đi_ Vũ Nguyệt liếc mắt nhìn đám người Tề Vân Quốc.

Bọn họ lập tức lao lên lôi đài kéo Hinh Nhu về. Cô ta thật đáng sợ, với công chúa cô ta còn ra tay tàn nhẫn như vậy thì với bọn họ sẽ như thế nào? Chuồn nhanh vẫn hơn.

- Thần, chúng ta về thôi._ Vũ Nguyệt đi tới cạnh Lạc Thần.

- Được._ Lạc Thần cười đứng lên sau đó bước tới chỗ Hoàng Đế nói gì đó sau thì quay về chỗ Vũ Nguyệt.

- Chúng ta về thôi._ Lạc Thần.

Hai người thoắt cái đã biến mất. Còn trong cung sau khi hai người đi xảy ra chuyện thì họ không quan tâm.

Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Hai người đi tới rìa của Phù Quang Rừng Rậm thì dừng lại.

- Đã tới đây rồi sao còn không xuất hiện chứ?_ Vũ Nguyệt cười nhẹ nói một câu.

Từ phía sau hai người dần dần xuất hiện một bóng đen.

Bóng đen đó là ai? Thân phận bóng đen đó là gì? Muốn biết chờ chương sau đi nha.

 [ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Mãi Mãi Bên Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ