Hắn bước tới bên nàng ngồi xuống, trên môi vẫn treo nụ cười tươi. Tiếu ý từ trong mắt hắn không ngừng toát ra. Hắn cả người toát ra khí chất quyến rũ, tà mị. Thêm bộ đồ màu đỏ vai áo của hắn chẳng biết do vô tình hay cố ý mà lại làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ càng làm hắn trở nên mị hoặc hơn. Nếu mà có mấy đứa sắc nữ ở đây chắc chắn sẽ nhập viện hết vì mất máu, bệnh viện chắc chắn sẽ tăng doanh thu trong năm nay nhờ hắn. Nàng nhìn tên trước mắt mình mà đen mặt. Tên trước mặt nàng là Diệp Lạc Thần là Nguyệt Thần đại diện cho mặt trăng cùng nàng là Quang Minh thần là vị thần đại diện cho mặt trời. Hắn chính là bằng hữu của nàng từ nhỏ. Cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. Nàng không gặp hắn đã hai mươi năm rồi.
Bao nhiêu năm không gặp mà hắn vẫn như vậy. Suốt ngày cứ bộ dạng bất cần đời, tối ngày cứ mang cái vẻ quyến rũ câu nhân đó ra hại người ta không. Vẻ ngoài hắn luôn tươi cười như vậy nhưng thực ra là một con hồ ly chính hiệu, phúc hắc vô cùng. Nên đừng ai chọc vào hắn không thì sẽ bị chỉnh đến thê thảm. Người có thể áp chế được hắn chỉ có nàng và ca ca của nàng mà thôi. Ai hắn cũng phòng bị vẻ ngoài tươi cười chỉ là ngụy trang để che dấu con người thật của hắn thôi. Người được hắn đối xử thật lòng cũng chỉ có nàng và ca ca nàng Lạc Thiên Quân. Hắn ngoài là Nguyệt Thần, ở thần giới nàng còn phong cho hắn làm Vũ vương cùng với ca ca của nàng là Thiên vương. Hắn tới nay vẫn chưa lập phi, suốt ngày cứ đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Quay lại vấn đề chính là tại sao hắn lại ở đây. Nàng nhìn hắn nói :
- Lạc Thần tại sao huynh lại ở đây?_ Vũ Nguyệt (Hồng Vũ)
- Thì là do muội ở đây nên ta tới gặp muội thôi. Muội cũng thật là đi chơi cũng không nói với huynh để huynh đi cùng chứ. Muội làm huynh thật đau lòng_ Hắn nói xong còn giả vờ ôm ngực nhưng tiếu ý trong mắt thì chả lui. Còn một bộ dáng huynh thật rất đau lòng làm nàng chảy vài vạch hắc tuyến.
- Ai nói với huynh muội ở đây hả?_Nàng lắc đầu nhìn hắn. Thật sự là hết cách, hắn lúc nào ở với nàng cũng vậy thật trẻ con.
- Bộ phải cần người khác nói huynh mới biết muội ở đâu à. Thế muội nói huynh không biết tự điều tra sao?_Hắn nhìn nàng nói, trở lại bộ dạng tà mị ban đầu.
- Đừng tưởng muội không biết là Lưu Ly nói cho huynh. Huynh lúc nào cũng vậy chuyện gì cũng chẳng chịu điều tra, hỏi được thì huynh sẽ không bao giờ tự thân vận động_ Nàng một bộ mặt ta không tin huynh nhìn hắn.
- Hahaha! Đúng là chỉ có muội hiểu huynh mà thôi. Mà muội có nhận được thiệp mời yến tiệc của Nam Dực Quốc tối nay không?_ Hắn bật cười nhìn nàng.
- Có khi nãy Hí Thiên có đưa muội rồi. Huynh có nhận được thiệp không? Mà sau này gặp nhau ở ngoài thì gọi muội là Vũ Nguyệt đừng có gọi tên thật của muội._ Nàng trả lời hắn.
- Được huynh cũng có nhận được thiệp mời. Mà Hí Thiên là ai?_ Hắn thắc mắc hỏi nàng.
- Là một người bạn của muội thôi ở nơi này thôi_ Nàng trả lời qua loa.
Hai người mãi nói chuyện mà không để ý có bốn cặp mắt của bốn người. À không là ba người và một ma thú đang khó chịu nhìn hai người. Hai người và một ma thú khó chịu. Còn người còn lại thì cảm thấy hứng thú. Mà cho dù thấy thì sao cũng bị lơ thôi. Đây là tiếng lòng của ba mỗ nam và con ma thú nào đó:
" Tại sao khi cô ấy nói chuyện với nam nhân khác ta lại khó chịu nhỉ? "
" Cô ấy lần trước gặp vẫn rất lạnh lùng nhưng tại sao bây giờ khi nói chuyện với người nam nhân đó lại vui vẻ đến vậy. Thật đáng ghét, chẳng biết mình làm sao nữa."
" Hừ! Nữ nhân đó thật là lần trước gặp mặt thì rất lạnh lùng. Bây giờ lại nói chuyện với nam nhân khác vui vẻ như vậy."
" Nàng ấy tên Vũ Nguyệt sao? Thật thú vị!"
Suy nghĩ đầu tiên là của Dực vương tử Phong Liên Dực của chúng ta. Suy nghĩ thứ hai là của thái tử Chiến Dã cao quý. Suy nghĩ thứ ba là của tên ma thú đáng ghét Yểm. Và suy nghĩ cuối cùng cũng là suy nghĩ độc đáo nhất thuộc về Tiêu Dao Vương. Nhưng mặc bọn họ suy nghĩ nàng và Lạc Thần vẫn trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên một tên có vẻ như là người hầu chạy lại nói nhỏ với nàng. Nàng khẽ nhíu mày rồi nói lại với tên đó. Không bao lâu thì có hai người bước vào.
______________________________________
Au: ta giữ đúng lời hứa rồi nha, ra chap mới rồi đó.
Đây là hình của Diệp Lạc Thần.
( Au: Quen không? Có ai thấy quen không nà? Ai fan của Phong Khởi Thương Lam chắc biết anh này nhỉ. Ta thấy ảnh cũng đẹp nên lấy luôn. Anh này cũng là nhân vật quan trọng nhớ cho kỹ nha.)
Tên : Diệp Lạc Thần.
Tuổi : 1000 tuổi.
Chức vị : Nguyệt Thần, Vũ vương do Hồng Vũ phong cho. Ngoài ra còn là thanh mai trúc mã của Hồng Vũ.
Châm ngôn sống : Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền.
Tính cách : Vẻ ngoài lúc nào cũng cười tươi nhưng bụng dạ thì không ai lường được. Lúc nào cũng một bộ dáng hoa hoa công tử. Là một tên hồ ly chính hiệu, phúc hắc, xảo quyệt. Thích chỉnh người chỉnh đến người ta chết đi sống lại, lúc nổi giận thì càng đáng sợ hơn. Là một con người không nhìn ra hỉ nộ vì lúc nào cũng cười. Nói chung là thâm sâu khó lường, tốt nhất đừng nên đụng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Mãi Mãi Bên Nhau.
Short StoryNàng là Quang Minh Thần vị thần mạnh nhất của Thần giới. Nàng đã từng yêu sâu đậm một người. Thế nhưng nàng lại phát hiện hắn ta tiếp cận nàng chỉ vì muốn hủy hoại thần giới. Cõi lòng nàng tan nát cũng từ đó tính cách nàng trở nên lạnh nhạt. Trong m...