Chương 6: Trường Đấu Giá

2.1K 171 42
                                    

Hôm nay là ngày hội đấu giá của gia tộc Bố Cát Nhĩ nàng cũng chuẩn bị tới đó. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy tím lấy chiếc mặt nạ đeo vào. Bởi vì nhan sắc của nàng quá vượt trội ra ngoài sẽ gây ra sự náo loạn. Hôm trước sau khi từ ngoài về thì bị A Tước nói nên giờ phải đeo mặt nạ.

Bộ đồ hôm nay nàng mặc nè.

Đi đến trường đấu giá của Bố Cát Nhĩ, lúc đến trước cửa thì gặp phải hai tên lính canh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đi đến trường đấu giá của Bố Cát Nhĩ, lúc đến trước cửa thì gặp phải hai tên lính canh. Một trong hai tên lính đó nhìn nàng khinh bỉ nói :

- Nè tiểu cô nương đây không phải là nơi để chơi đâu, mau quay về nhà đi_ tên lính thứ hai còn tiếp lời_ Đúng đó tiểu cô nương còn bày đặt đeo mặt nạ ra vẻ thần bí nữa.

Nàng lạnh lẽo nhìn hai tên lính trước mắt. Khí lạnh từ người nàng tỏa ra càng ngày càng nhiều. Nàng khẽ mở miệng phun ra hai chữ :

- Băng nhẫn._ Cùng với tiếng nói của nàng là hai đạo tên băng phóng tới hai tên lính gác.

Hai đạo tên đó bay tới rất nhanh khiến hai tên đó không phản ứng kịp. Hai đạo tên đó chuẩn xác cắm vào tim của hai tên lính. Sau đó nó còn khiến thi thể của hai tên đó đóng băng. Những người qua đường đều hoảng sợ. Có người còn dùng ánh mắt thương hại nhìn thi thể của hai tên đó. Lần này có lẽ hai tên đó đến chết cũng không biết mình đụng phải đại nhân vật gì. Bỗng nhiên có một tiếng thét lớn vang lên :

- Đó....đó là Vũ Nguyệt đại nhân!_Người qua đường Giáp nói.

- Thật sao? Cô nương đó chính là Vũ Nguyệt đại nhân có Linh thú là Chu Tước một trong tứ đại thần thú trong truyền thuyết sao?_Người qua đường Ất bất ngờ nói.

- Đúng vậy! Lần trước ta có ở trong dong binh đoàn đó nên tận mắt thấy Vũ Nguyệt đại nhân cưỡi thần thú Chu Tước đó. Ta còn nghe nói Vũ Nguyệt đại nhân là bằng hữu với Hí Thiên đại nhân nữa._ Người qua đường Giáp nói.

Mọi người nghe được thì cũng không ngừng bàn tán. Nàng nhíu mày, nơi đây quá ồn ào. Nàng xưa nay rất ghét những chỗ ồn ào. Tứ đại thần thú trong không gian linh thú bất giác run lên và có chung một suy nghĩ. "Toi rồi chủ nhân sắp tức giận rồi. Người xưa nay rất ghét ồn ào mà người còn ghét hơn những người chỉ trỏ về mình. Cái đám nhân loại kia bộ không muốn sống nữa sao mà lại lôi chủ nhân ra bàn tán vậy."

Một người đàn ông từ trong đi ra, thái độ ông rất cung kính với nàng nói :

- Vũ Nguyệt đại nhân thành thật xin lỗi. Ta là quản lý của trường đấu giá này Trương Lục. Hai tên lúc nãy bất kính với ngài là lỗi của chúng tôi. Là do chúng tôi quản giáo không nghiêm, mong đại nhân lượng thứ. Mời đại nhân vào trong, tiểu nhân đã chuẩn bị phòng riêng cho ngài._ Trương Lục run rẩy nói.

Vừa rồi lúc Vũ Nguyệt đại nhân giết hai tên đó hắn thấy rất rõ. Chỉ là lúc đó hắn không biết cô nương này là Vũ Nguyệt đại nhân nổi danh đó. Vũ Nguyệt đại nhân từ khi tới Nam Dực quốc chỉ xuất hiện có một lần mà thôi. Đó chính là lần xuất hiện tại dong binh đoàn. Những lời nói hay miêu tả về sắc đẹp của nàng được những người dong binh xuất hiện trong dong binh đoàn lần đó truyền miệng mà ra. Bây giờ mọi người được gặp mặt nàng thì cũng rất bất ngờ và thất vọng. Bất ngờ là vì không ngờ hôm nay nàng lại xuất hiện ở đây. Thất vọng là vì không được chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng. Tuy không thấy hết mặt của nàng nhưng bọn họ biết nàng rất đẹp. Đôi mắt tà mị đó giống như có một lực hút vậy. Khi nhìn vào đôi mắt đó chúng ta không tự chủ muốn nhìn nhiều hơn nữa đây chính là đôi mắt câu nhân. Hơn nữa bây giờ nàng còn đeo mặt nạ càng làm nàng có vẻ bí ẩn hơn. Mọi người nhìn vào nàng trong lòng thầm kêu. "Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, chỉ với đôi mắt thôi mà đã như vậy. Nếu như tháo mặt nạ ra thì còn yêu nghiệt tới mức nào."

Nàng bước vào trong, vừa vào thì gặp phải cảnh tượng Hí Thiên và Anh Dạ công chúa đang cãi nhau. Thật ra là chỉ có Anh Dạ nói thôi còn Hí Thiên thì thong thả đáp. Khẽ liếc mắt lên tầng trên thì thấy tên Phong Liên Dực đang nhìn nàng cười. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, chắc chắn hắn đã biết nàng là người hôm trước ở phủ trưởng công chúa. Nhưng như vậy thì sao nàng đâu có cố tình che dấu. Đảo mắt sang các phòng kế bên bỗng nàng ngạc nhiên. Hắn tại...tại sao hắn lại ở đây. Cái tên nam nhân yêu nghiệt đó sao lại ở đây. Hề lại còn cái mặt cười tà mị nữa chứ. Khóe môi nàng giật giật, hình tượng băng sơn mỹ nhân của nàng sắp không giữ được rồi. Hắn...hắn vậy mà dám đá lông nheo với nàng. Xem ra lâu rồi không gặp, tên này lại dở chứng nữa rồi. Suốt ngày cứ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng bước lại chào Hí Thiên một tiếng rồi bước lên căn phòng mà quản lý sắp xếp cho mình. Vừa bước vào phòng không bao lâu thì hắn vào tìm nàng. Hắn bước đến bên nàng cười tà mị nói :

- Tiểu Vũ lâu rồi không gặp mà muội vẫn câu nhân như vậy nha_ Hắn.

- Lâu rồi không gặp mà huynh vẫn như vậy, tính tình cũng không thay đổi. Vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy._ Nàng liếc mắt nhìn hắn nói.

Đúng nha người đang đứng trước mặt nàng chính là tên nam nhân mang vẻ đẹp yêu nghiệt. Chính là cái tên khi nãy đá lông nheo với nàng đó.
______________________________________
Au : Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Ý lộn lợi hại hơn xưa. Có ai chào đón ta không? Không thì ta đi tiếp đấy?

 [ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Mãi Mãi Bên Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ