Sau đây là kết quả của đợt bình chọn nha :
1. Ta sẽ không hắc hóa Bắc Nguyệt.
2. Ta sẽ tách Quân ly ra khỏi Linh tôn.
3. Ta sẽ không cho Quân ly làm nam chính. Và ta sẽ để Quân ly cặp với một người xuyên không khác hoặc là ko.
~~~~~~ Vào truyện thôi ~~~~~~
Một lão nhân quay qua nói với Chiến Dã :
- Thái tử vị hắc y đại nhân kia là Hí Thiên. Vị bạch y nữ tử đó là Vũ Nguyệt.
Chiến Dã chỉ gật đầu, hắn nhìn Hí Thiên sau đó quay qua nhìn nàng. Nàng thấy hắn nhìn mình thì nhíu mày. Nàng suy nghĩ " hắn nhìn mình làm gì không phải hẳn chỉ nhìn Bắc Nguyệt thôi sao ? Thật kì lạ! " Chiến Dã bước tới chỗ cô và nàng. Hắn nói :
- Hai vị đại nhân chắc mới tới Nam Dực. Chẳng hay hai vị có chỗ ở chưa.
Nàng nhìn hắn lạnh lùng trả lời :
- Đúng vậy hai ta mới tới Nam Dực. Nếu các ngươi có việc tìm ta cứ để lại lời nhắn ở dong binh đoàn ta sẽ thấy. Hí Thiên chúng ta đi thôi.
- Ừm.Nàng và Hí Thiên leo lên triệu hồi thú của mình rồi đi mất. Chiến Dã sau khi nàng đi thì trong lòng không khỏi suy nghĩ " Vũ nguyệt tại sao một cô nương mười bốn, mười lăm tuổi lại lạnh lùng như vậy ? Đôi mắt hờ hững đó như không có việc gì có thể làm lay chuyển nó. Nàng rốt cuộc là người như thế nào? "
Nàng sau khi rời khỏi đó thì vận phép trở về cung điện của mình. Nàng bước ra vườn hoa, vườn hoa trong cung điện này trồng rất nhiều loài hoa đẹp. Tuy không nhiều bằng Quang minh điện của nàng ở thần giới nhưng cũng không kém cạnh đâu. Đặc biệt nơi đây trồng rất nhiều thảo dược để luyện đan. Nàng ngắm nhìn hoa hồng trắng đây là loài hoa nàng thích nhất nhưng nó cũng là loài hoa mà nàng hận nhất. Loài hoa đó khiến nàng nhớ đến"hắn", mặc dù nhiều lần nàng tự nhủ phải quên "hắn" đi.
Chính "hắn" đã phản bội nàng, chính "hắn" đã hại chết Phong nhi. Ngày hôm đó là ngày mà nàng mãi mãi không bao giờ quên cho dù đã qua bao nhiêu năm. Thật ra ngoài ca ca Lạc Thiên Quân nàng còn một người đệ đệ nữa đó chính là Lạc Thiên Phong. Phong nhi nó là một đứa trẻ ngoan lúc nào cũng nghe lời nàng, nó chính là Thủy thần cùng với ca ca Thiên Quân là Hỏa thần hai trong năm vị thần đại diện cho năm loại nguyên khí . Thế nhưng vào ngày hôm đó cái ngày mà nàng mất đi Phong nhi cũng là ngày mà nàng biết được bộ mặt thật của "hắn". Chính "hắn" là người đã hại chết Phong nhi. Thật nực cười "hắn" chưa hề yêu nàng "hắn" chỉ đang lợi dụng nàng mà thôi. Bản thân nàng lại tự mình đa tình cứ cho rằng "hắn" yêu nàng là thật lòng. Nàng cùng với "hắn" thề non hẹn biển hứa sẽ bên nhau mãi mãi. Vậy mà "hắn" lại phản bội nàng, tất cả cũng chỉ là vở kịch mà thôi. Mọi chuyện mà "hắn" làm cũng chỉ vì quyền lực.
Ngày hôm đó là ngày mà nàng mất đi người đệ đệ mình yêu thương nhất và cũng mất đi người mà mình yêu. "Hắn" hôm đó thật lạnh lùng và tàn nhẫn "hắn" sẵn sàng giết nàng chỉ vì hai chữ quyền lực. Lúc "hắn" đâm kiếm về phía nàng. Lúc đó nàng vẫn không thể tin được "hắn" lại phản bội nàng. Phong nhi chạy ra đỡ cho nàng bởi vì nàng mà Phong nhi phải hồn phi phách tán. Nàng thật vô dụng lúc đó nàng chỉ biết nhìn Phong nhi dần dần biến mất trước mặt mình. Lúc đó nàng rất hận, nàng hận thân phận của mình gì mà vị thần mạnh nhất chứ? Đến cả đệ đệ nàng mà nàng còn không bảo vệ được thì làm thần để làm gì? Nàng lúc đó đã thề sẽ bắt "hắn" phải trả giá, nợ máu thì phải trả bằng máu. Tình yêu của nàng bị "hắn" chà đạp, bị "hắn" lừa dối. Nàng yêu "hắn" nhưng đáp lại tình yêu của nàng chỉ có lòng hận thù của máu và nước mắt. Tình yêu và trái tim nàng đã chết, lòng nàng đã nguội lạnh. Để lại trong tim nàng chỉ còn sự thù hận và đau khổ. Nàng và "hắn" mãi mãi chỉ có thể là kẻ thù mà thôi.
" Tách"
Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng khóc. Đã bao lâu nàng chưa khóc nhỉ? Ngay cả bản thân nàng cũng không biết nữa. A tước bước đến bên nàng nhẹ nhàng nói :
- Chủ nhân người lại nhớ đến người đó? Chẳng lẽ người còn yêu "hắn"?
- Yêu sao? Trong lòng ta bây giờ chỉ còn lại sự thù hận mà thôi. Tình yêu đối với ta đó là một thứ quá mờ ảo. Ta tuyệt đối không bao giờ tin vào nó nữa. A tước ngươi nói ta có phải quá vô dụng hay không? Đến cả người đệ đệ mà ta thương yêu nhất cũng không bảo vệ được. Lúc đó ta chỉ biết trơ mắt nhìn Phong nhi biến mất trước mặt ta. Ta thật là bất tài.
- Chủ nhân đó không phải lỗi của người. Lỗi là do "hắn" chính "hắn" đã phản bội người
- Không! Là do ta, là do ta đã gián tiếp hại chết Phong nhi. Nếu không phải ta tin "hắn" thì có lẽ Phong nhi đã không phải chết. Ngươi có biết không mỗi khi ta nhắm mắt lại là kí ức về Phong nhi lại hiện lên. Lòng ta đau lắm nó như rỉ máu. Đáng lẽ ta là người chịu nhát kiếm đó. Vậy thì tại sao? Tại sao người chết là Phong nhi chứ.
- Người đừng đau lòng nữa chỉ cần chúng ta tìm ra thứ đó, mọi việc sắp xếp xong thì chúng ta có thể trả thù cho thủy thần rồi.
- Được, ta đã từng thề sẽ bắt "hắn" phải trả giá. Ta sẽ làm cho "hắn" hiểu được cảm giác sống không bằng chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Mãi Mãi Bên Nhau.
Cerita PendekNàng là Quang Minh Thần vị thần mạnh nhất của Thần giới. Nàng đã từng yêu sâu đậm một người. Thế nhưng nàng lại phát hiện hắn ta tiếp cận nàng chỉ vì muốn hủy hoại thần giới. Cõi lòng nàng tan nát cũng từ đó tính cách nàng trở nên lạnh nhạt. Trong m...