Chương 15: Thế Tử Lộ Diện

581 39 27
                                    


-

Mẫu thân người thật tinh ý nha._ Một tiểu nam hài dung mạo thanh tú bước ra từ trong bóng tối.

- Còn biết ta là mẫu thân con sao?_ Hồng Vũ bước tới xoa đầu tiểu nam hài

- Còn biết ta là mẫu thân con sao?_ Hồng Vũ bước tới xoa đầu tiểu nam hài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Mẫu thân con nhớ người rất rất nhiều a._ Lăng Phong

- Tiểu tử thúi Lăng Phong con, ta quả nhiên đoán không sai. Con cư nhiên lại chạy loạn._ Lạc Thần âm dương quái khí nói

- Phụ thân người nói xem con đây là đi tìm mẫu thân mình thì có gì sai a. Người không vui như vậy chắc là sợ con tranh mẫu thân với người đi._ Lăng Phong ôm chầm lấy Hồng Vũ không chịu thua nói lại.

- Hơn nữa Xích Tử Động nơi đấy con chơi tới phát chán rồi. Với lại con là biết mẫu thân chắc chắn đang tâm tâm niệm niệm con nên con mới đi tìm người. Con nói có đúng không mẫu thân?_ Lăng Phong cười tươi nhìn Hồng Vũ.

- Phải phải Tiểu Phong của mẫu thân nói gì cũng đúng cả._ Hồng Vũ cười dịu dàng nhéo má Lăng Phong.

- Thôi chúng ta về Thiên Dương cung của muội đi._ Lạc Thần nói rồi quay đầu bước đi.

- Được chúng ta đi thôi Tiểu Phong._ Hồng Vũ nắm tay Tiểu Phong dẫn đi.

Về tới cung Thiên Dương nàng để bọn Thanh Long ra ngoài. Bọn họ vừa thấy Tiểu Phong liền nhao nhao lên.

- Tiểu thế tử người tới rồi._Thanh Long nói một câu như đã biết việc này từ lâu.

- A tiểu thế tử người không bị thương ở đâu đấy chứ? Lại đây thần xem_ Huyền Vũ lôi kéo Lăng Phong.

- Ai ai Vũ thúc thúc à Tiểu Phong không sao cả. Người đừng kéo a._ Tiểu Phong kêu lên.

- Tiểu thế tử lâu rồi không gặp người vẫn không phúc hậu như vậy a. Thúc Thúc? Ta có già như vậy sao?_Huyền Vũ

- Ngạch vậy Vũ ca ca. Hơn nữa ta cũng nói rồi mấy huynh với Tước tỷ cứ gọi ta là Tiểu Phong không cần kêu tiểu thế tử gì đâu. _ Tiểu Phong cười gượng hắc tuyến rơi đầy đầu.

- Này Huyền Vũ ngươi đấy một đống tuổi đầu rồi còn so đo cách gọi với một đứa bé sao?_ Chu Tước khinh khỉnh nhìn Huyền Vũ.

- Thôi được rồi lâu rồi chúng ta mới gặp lại mà. Đi Tiểu Phong kể cho bọn ta nghe mấy năm qua của đệ có cái gì thú vị nào?_ Bạch Hổ kéo Tiểu Phong đi.

_________Hai hôm sau/Kinh Thành Nam Dực Quốc_______

Ở nơi kinh thành náo nhiệt nếu như ta muốn nghe chuyện bát quái hay về tin tức của những nhân vật phong vân thì ta nên đi nơi nào? Tất nhiên câu trả lời là Trà Lầu rồi.

- Này ngươi có nghe gì không? Ta nghe nói hôm cung yến mấy ngày trước Hí Thiên đại nhân đã đánh bại Bất bại tướng quân Tư Mã Quy Yến đó._ Một nhóm người tụm lại trong trà lâu bàn chuyện bát quái, tiếng vừa rồi do một người trong nhóm người đó truyền ra.

- Ta thấy ngươi cập nhật thông tin kém quá đó. Ta nghe được rằng Hinh Nhu công chúa của Tề Vân Quốc dám thách đấu với Vũ Nguyệt đại nhân rốt cuộc hậu quả nhận lấy là mất đi hai cánh tay. Từ nay tàn phế suốt đời._ Một nam nhân áo xám ngồi cạnh tên vừa rồi nói.

- Theo ta thấy thì cũng xứng đáng, ai biểu cô ta không biết thân phận. Người ta là Thiên Cấp triệu hồi sư cô ta chỉ là công chúa yếu kém lại dám ngông cuồng._ Một người khác gật đầu phụ họa.

- Ta nghe nói lúc Vũ Nguyệt đại nhân thách đấu chỉ dùng võ chứ không dùng linh lực nữa._ Nam nhân áo xám tiếp lời.

- Ai ai ai ta nói các ngươi mới đích thực là người cập nhật thông tin kém đó. Đều là tin tức hai ngày trước. Ta mới nghe được tin mới nhất đây. Các ngươi có nghe qua một người được tôn xưng Túc công tử chưa?_ Một tên có dáng vẻ thư sinh nói.

- Chưa từng nghe, hắn ta là ai?_ Một người hỏi.

- Ta nghe nói hai ngày trước trong Phù Quang rừng rậm một dong binh đoàn nhỏ đã đụng phải người này. Nghĩa huynh của ta cũng ở trong dong binh đoàn này. Huynh ấy nói vị công tử này chẳng qua là một nam hài chín tới mười tuổi mà thôi. Điều đáng nói là thực lực lại cực kỳ mạnh. Huynh ấy còn nói...._ Tên thư sinh ngập ngừng.

- Nói gì ngươi kể nhanh lên._ Một kẻ khác giục.

- Huynh ấy nói sức mạnh của vị tiểu công tử đó có khi còn mạnh hơn cả Thái Tử điện hạ nữa. Chỉ thấp hơn Vũ Nguyệt điện hạ thôi._Tên thư sinh đó e ngại nói.

- Ngươi nói cái gì?! Một tên công tử mới mấy tuổi đầu mà mạnh hơn Thái Tử của chúng ta á? Ta không tin đâu, ngươi đừng ở đây bịp bợm._ Tên nam nhân áo xám nói.

- Vậy ta hỏi ngươi Thái Tử của chúng ta có thể chỉ cần dùng một ánh mắt mà khiến linh thú level 12 phải thần phục sợ hãi hay không?_ Tên thư sinh đó liếc mắt nhìn nam nhân áo xám hỏi.

- Hình như là không. Chẳng lẽ vị tiểu công tử đó có thể sao?_ Nam nhân áo xám ngập ngừng

- Không phải có thể mà là chắc chắn. Hôm đó nghĩa huynh ta nói đoàn người của huynh ấy cực kỳ xui xẻo. Vốn chỉ muốn đi tìm chút linh thảo hoàn thành nhiệm vụ ai ngờ lại đụng phải Hỏa Lang hơn nữa là cấp 12. Vốn cứ nghĩ là thập tử nhất sinh ai ngờ đúng lúc vị tiểu công tử đó đi ngang. Hỏa Lang vốn định chuyển sang tấn công vị tiểu công tử đó ai ngờ chỉ cần một cái liếc mắt vị tiểu công tử đó liền hàn phục được Hỏa Lang khiến nó cúi đầu chịu trói. Thật đúng là cường giả_ Thư sinh vừa kể vừa cảm thán.

- Thật sự chỉ cần một cái liếc mắt liền hàn phục được sao? Như vậy ánh mắt kia phải khủng bố cỡ nào a._ Một tên áo đen nói.

- Nghĩa huynh ta khi kể cho ta nghe huynh ấy còn nói rằng lúc huynh ấy nhớ lại ánh mắt ngày hôm đó huynh ấy vẫn còn vô cùng sợ hãi. Áp lực từ ánh mắt đó phóng ra thật sự đáng sợ. Nó khiến con người ta dù kiềm nén đến mấy cũng phải run sợ và phải thần phục._ Tên thư sinh kia còn cường điệu nói rằng ánh mắt đó đáng sợ ra sao.

- Người dẫn đầu trong dong binh đoàn đó có hỏi danh tính của vị tiểu công tử đó không?_ Nam nhân áo xám hỏi.

- Tất nhiên là có nhưng vị công tử đó chỉ trả lời rằng cứ gọi vị đó là Túc Ảnh._ Thư sinh

- Nếu các ngươi vẫn không tin có thể đi phòng đấu giá của Bố Cát Nhĩ gia tộc chủ trì Hỏa Lang được đấu giá ở đó đấy._ Thư sinh kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói như vậy.

Những người đó vẫn bán tính bán nghi nên quyết định tìm hiểu một phen.

 [ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Mãi Mãi Bên Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ