Chương 4

3.6K 86 2
                                    

Dựa lưng vào lòng Trần Ngữ Xuyên, Hà Lê cảm thấy được có luồng ấm từ Trần Ngữ truyền tới bên vai không ngớt, chảy chậm rãi trên người.

Đã rất lâu rồi không có loại cảm giác này, vì lẽ gì mà lồng ngực này có thể khiến cậu có cảm giác như vậy? Loại cảm giác an toàn dễ chịu thỏa mãn thật sự làm người ta dễ dàng rơi vào tay giặc...

Cậu vẫn nhớ rất rõ, mười lăm tuổi thì lần đầu tiên ở bên cạnh người này cảm giác được vui mừng ngạc nhiên hài lòng, nhưng vài năm tiếp theo, người nọ lại tự tay, từng chút từng chút một phá hủy nó...

Ngữ Xuyên nguyên bản cũng giống người nọ là dị tính luyến ái, nếu không phải cậu chủ động, Ngữ Xuyên đâu có thể nào phát sinh quan hệ cùng nam giới?

Ngữ Xuyên cũng sẽ như thế... Có lẽ khi có được rồi, liền không cần quý trọng, có lẽ sẽ chán ghét, sẽ chuyển sang hết hứng thú...

Cuối cùng, vẫn sẽ trở lại ở bên phụ nữ...

Nếu như thực sự mở lòng mình, cuối cùng vẫn găp cảnh người ta rời đi. Thay vì sẽ giẫm lên vết xe đổ đau thấu tim, thà không yêu thì hơn.

Cho nên, vẫn là đóng chặt tâm tư lại! Cậu tuyệt nhiên không muốn tiếp tục nếm cái vị đau đớn xé tim này!

Sau khi dứt khoát quyết định rời khỏi Lương Duẫn Thành, cậu không muốn tiếp tục yêu, chẳng phải sao?

Hà Lê quyết định sẽ không bao giờ chịu sự chi phối của Trần Ngữ Xuyên, nhưng cũng không biết vì sao lại cảm thấy nhức nhối băn khoăn, nhưng mà, cậu đã quyết định, cũng không muốn vì tình thương nảy sinh khi ở chỗ Trần Ngữ Xuyên mà dao động.

Ngữ Xuyên, thực xin lỗi... Nhân lúc chúng ta vẫn chưa lún sâu chân vào bùn, ngay lúc này phải rút chân lại, sau này cũng không đến nỗi gặp phải cảnh chìm đắm trong đau khổ. Đau, cũng chỉ trong chốc lát, nhẫn nại trải qua, hết thảy cũng có thể vân đạm phong thanh*, Ngữ Xuyên...

Tối ngày cuối tuần, Hà Lê bảo muốn đi ra ngoài uống một chén, khuyên ngăn Trần Ngữ Xuyên nên ở lại nhà chăm sóc con nhỏ, sau đó một mình ra ngoài, cả đêm không về.

Trần Ngữ Xuyên trằn trọc cả đêm, mắt, tai, mũi, lưỡi và toàn cơ thể của anh đều đang đợi chờ đợi Hà Lê trở về.

Sáng sớm thứ hai, khi Trần Ngữ Xuyên đang chuẩn bị bữa sáng, ra vẻ quyện điểu** thoải mái đón tiếp, vấn đề gì cũng không thể hỏi ra miệng, bởi vì đã đáp ứng Hà Lê không can thiệp vào hành động của Hà Lê.

Hà Lê né tầm mắt đang nhìn chăm chú của anh, cố ý không nhìn tới u ảm (u ám ảm đạm) trong mắt Trần Ngữ Xuyên.

"Ngay bây giờ em phải ra ngoài, không ăn sáng. Đêm nay còn phải dùng cơm cùng với thương nhân người Anh tập đoàn Charles, nên sẽ không về ăn bữa tối, buối tối không cần chờ em."

"Được rồi." Trần Ngữ Xuyên chỉ có thể đồng ý, anh không muốn dồn ép Hà Lê, chỉ sợ vội vàng tiếp cận, Hà Lê sẽ chạy trốn mau hơn.

Tiểu Tề vừa mới rời giường, mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, thấy hai người, mơ mơ màng màng chào: "Ba – chào buổi sáng, cha – chào buổi sáng."

TÂN LANG THƯỢNG SAI GIƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ