Chương 8

3.5K 101 3
                                    

Sau mấy tháng định cư ở Đài Bắc, Hà Lê quyết định không gia nhập bất cứ văn phòng luật sư nào, trực tiếp tự mình nhận án, nguyên nhân là, phàm các nhà máy hay doanh nghiệp tìm đến công ty Trần Ngữ Xuyên công ty làm sách lược thâm nhập thị trường quốc tế, đều phải cần chuyên gia luật quốc tế đến hỗ trợ, loại trường hợp này đương nhiên nước phù sa không vào ruộng người ngoài, tất cả đều để Trần Ngữ Xuyên giới thiệu Hà Lê tiếp nhận.

Hơn nữa, vốn dĩ Tao Jin vì không tìm được người thích hợp để đảm nhiệm chức vụ của Hà Lê, cho nên sau khi Hà Lê cùng chính Tao Jin thương lượng, cũng thành đại diện của Văn phòng Luật ở Đài Bắc, trước kia từ Cao Hùng đi công tác các nơi, hiện giờ không còn việc đi công tác Đài Bắc. Cậu ở lại Đài Bắc, lượng công việc cũng tăng nhanh, văn phòng chính là trong phòng sách ở nhà.

Bây giờ đang lúc Tiểu Tề được nghỉ đông, tết âm lịch cũng sắp đến rồi, trong nhà đột nhiên có hai vị khách tới thăm.

Hôm nay, Hà Lê đang ở nhà xem tài liệu thì chuông cửa vang lên.

Cậu ngẩng lên mang theo ánh mắt sau gọng kính, đưa mắt nhìn Tiểu Tề chơi điện tử không nghe thấy chuông, liền đứng dậy ra mở cửa.

Trông qua mắt thần ra ngoài, có một đôi vợ chồng lớn tuổi cậu không quen.

Hà Lê mở cửa lớn, nhìn chăm chú hai vợ chồng có cùng chiều cao với cậu: "Xin hỏi hai bác tìm ai ạ?"

"Chúng tôi là cha mẹ của Ngữ Xuyên." Mẹ Ngữ Xuyên đáp.

"Cha!" Tiểu Tề vừa rồi ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng cha đâu, lập tức cầm theo máy điện tử chạy ra ngoài phòng làm việc, phát hiện cha ở trước cửa nói chuyện với người khác, chạy tới túm lấy vạt áo Hà Lê.

Tầm mắt của hai ông bà cứ như vậy bị Tiểu Tề thu hút. Này... Là cháu của bọn họ! Gương mặt kia và Ngữ Xuyên quả thực giống nhau như đúc.

"Tiểu Tề, chào ông nội bà nội đi."

Tiểu Tề ngẩng đầu nhìn ông bà, cười toe toét: "Cháu chào ông nội!Chào bà nội!"

"Bác trai, bác gái, mời vào trong ngồi."

Cha mẹ Ngữ Xuyên dù cho ngồi ở salon trong phòng khách, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiểu Tề.

"Cháu đi pha trà, Tiểu Tề nói chuyện với ông bà nội nhé."

"Vâng!" Tiểu Tề lên tiếng.

Nhìn thấy Hà Lê đi vào phòng bếp chuẩn bị pha trà, ba mẹ Ngữ Xuyên mới bắt đầu trò chuyện với Tiểu Tề.

"Con là Tư Tề phải không?" Ông nội hỏi cháu đích tôn, vẻ mặt có phần xúc động.

"Vâng!"

"Con mấy tuổi rồi?"

"Ăn tết xong con tám tuổi ạ."

"Năm nay học cấp mấy?"

"Cấp một ạ."

Trong ánh mắt của hai người lớn tuổi hiện rõ tình cảm thương yêu chiều chuộng Tiểu Tề. Mặc dù việc của Tiểu Tề, Ngữ Xuyên, đã nghe Quý Duy kể không dưới mười lần, nhưng lần đầu tiên gặp Tiểu Tề, nghe chính miệng Tiểu Tề trả lời, loại cảm xúc này khó có thể kìm nén.

TÂN LANG THƯỢNG SAI GIƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ