Chap 1: ta cũng là người thường

1.1K 22 1
                                    

Tôi tên Lê Trần Nhật Hùng sinh ra trong gia đình bình thường cha là nhân viên công chức, mẹ là cảnh sát , một gia đình hạnh phúc. Khi tôi 16 tuổi tôi biết bản thân không có hứng thú với phụ nữ, bản thân bị dày dặc và nói cha mẹ, cha mẹ tôi không những không giận mà còn ủng hộ tôi cứ sống thật bản thân, nhưng khi trãi qua một mối tình một đàn anh tôi phát hiện hai người đàn ông cũng phân chia nằm trên và nằm dưới, người đàn Anh đó nằm trên và tôi cũng vậy, không hợp chúng tôi chia tay nhưng cả hai vẫn làm bạn vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ.
Khi 18 tuổi tôi không học đại học mà kinh doanh, tôi thích nhất là những thiết kế, bản thảo của những ngôi nhà trang trí một cách đẹp đẽ. Tôi mở công ty riêng, khoảng thời gian đầu là là khoảng mệt mỏi nhất, tiền đầu tư, nhân Viên , ... 10 năm sau tôi thành công, trở thành người có đầy quyền thế, cha mẹ rất tự hào về tôi.
Nhưng tôi có một vấn đề đồng thời là bí mật của bản thân, 'cậu nhỏ ' của tôi dài 20 cm, tôi cũng tinh lực hơi cao, nhu cầu tình dục cũng lớn nên tôi ít có người tình vì họ không thể chụi nổi tôi.
Đứng cao nhất ở công ty Hoà Đông, người đàn ông khoảng 30 tuổi , cao 1 m8 , khuôn mặt ưa nhìn hình trái xoan ,trán cao, mắt một mí, mũi hơi xẹp, môi trên mỏng, môi dưới cân đối , một người bình thường, hoàn toàn không vẻ gì là người thành đạt làm nên tiến tâm, cả công ty không ai không thích cậu, một người tài giỏi, một lãnh đạo tận tâm trong công việc, những người trong công ty chỉ tiếc một người như cậu tại sao không ban cho một nhan sắc đẹp hơn.
-Chủ tịch - một thư kí nữ ăn mặc chỉnh tề, bước vào
-Có chuyện gì ?- Cậu hỏi.
- Dự án chung cư ở xxx đã thuộc về Công ty chúng ta - cô gái nhẹ nhàng nói.
- Công trình đó rất đáng tiền, rất tốt, hãy thưởng cho những người có công - cậu nhẹ nhàng nói
- Giám đốc Hàn người mà có công lớn , Anh ấy đã thức hai đêm liền để làm bản thảo, cùng với cách nói năng lưu loát đã chinh phục nhà thầu- cô thư ký nói
- Giám đốc Hàn, là cái người chỉ trong một năm từ nhân viên nhỏ đã lên chức giám đốc kinh doanh phải không - Cậu bỗng nhớ lại.
Khoảng tuần trước có một giám đốc kinh doanh mới thay tên giám đốc vô dụng lấy tiền của công cho gái ,công ty sa thải ,việc bầu giám đốc giao cho mấy người kia, nếu người đó không đủ năng lực cậu sẽ đuổi nhưng có vẻ như lựa chọn tốt, cậu gặp hắn lần họp gọi tất cả giám đốc đến, cậu không quá để ý nhưng nói thật, cậu ta rất đẹp với khuôn mặt lạnh lùng đó.
- Vâng là cậu ta - cô thư ký nói
- hửm - cậu ngồi xuống bàn làm việc khuôn mặt nở nụ cười - Đặt một bàn hạng sang tại khách sạn rtrt đi, tôi muốn thỉnh giáo người đàn ông đó , An đặt lịch cho tôi- cậu nói
- Vâng thưa chủ tịch - lập tức cô thư thư ký bước ra khỏi phòng.

' để tôi xen cậu tài năng cỡ nào. '

Thư kí thông báo cho giám đốc Hàn là chủ tịch muốn gặp hắn , hắn lập tức đồng ý, khuôn mặt đẹp đẽ ấy vẫn lạnh lùng đến sởn óc.

Tối hôm đó tại khách sạn Rtrt một những khách sạn nổi tiếng, tại khu nhà hàng căn phòng lớn vô cùng yên tĩnh chỉ có hai con người đang im lìm ăn những món trên bàn ,làm phục vụ ở đây lúc bê đồ ăn lên thật sự rất đáng thương , lúc chỉ còn hai người thì giám đốc Hàn cất lên :
- Tôi không nghĩ chủ tịch Hùng kêu tôi ra đây để ăn nhỉ?
- Cậu không cần đa nghi thế, tôi đơn giản chỉ muốn cám ơn cậu vì đã vất vã để có giành công trình - Anh cất giọng nhẹ nhàng nói .
- Tôi lại không nghĩ thế, chủ tịch Hùng rốt cuộc bữa ăn này có ẩn ý điều gì thế - hắn ta buông dao và nĩa, nhẹ nhàng nói
- hahaha, nếu vậy tôi nói luôn - Hùng cười thõa mãn rồi lạnh băng nói- Mục đích thật sự của cậu vào công ty là gì ?
- Thì ra ngài không tin tưởng tôi, từ khi nào thế - giám đốc Hàn nói
- Từ ngày đầu tôi thấy cậu , nói đơn giản trong công việc ngoài bản thân tôi chẳng tin tưởng ai cả - Hùng quét mắt lạnh lùng nói.
- Thì ra chủ tịch là người lạnh lùng như thế - Giám đốc Hàn nói - đã trễ thế này rồi, xin lỗi tôi xin về trước .
- Tôi sẽ kêu người đưa giám đốc Hàn về - Hùng nói
-Cảm ơn chủ tịch - Anh cúi nhẹ đầu , bước đi nhẹ nhàng , bỗng Anh quay đầu lại hướng Hùng.
- À chủ tịch , ngay từ đầu tôi đã theo ngài rồi - rồi bước đi
Sau vài phút hình bóng giám đốc Hàn biến mất thì chủ tịch thở phào nhẹ nhõm
- Đáng sợ tưởng cậu ta ăn mình luôn chứ, cha mẹ ơi sợ quá- Hùng toát mồ hôi
- Chủ tịch ngài có sao không - cô thư kí bước vào
- An cô chuẩn bị một bộ đồ thường đi, tôi muốn về nhà - Hùng nói
- Tôi sẽ kêu xe cho ngài - an nói
- không ,tôi muốn mua ít đồ, tôi sẽ tự đi- Hùng nói
- Tôi sẽ chuẩn bọ liền - cô ấy bước đi tiếng đôi guốc của ấy tạo nên âm thanh giữa không gian yên tĩnh này

Chủ tịch yêu quá nhiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ