Chap 1

62 6 3
                                    

Trên thế giới này, hơn bảy tỷ người, ai cũng có cái mình yêu thích, ai cũng có thứ mình khát vọng. Nhưng có một thứ mà ai cũng giống nhau, thứ khiến cho nhiều người cùng chung chí hướng ấy phải chăng là "tình yêu". Nó không phân biệt giới tính, tuổi tác, không phân cấp bậc giàu nghèo.
_____________________________
Sáng sớm, ở bờ biển.
Lần đầu tiên cậu gặp hắn chính là tại bờ biển, cảnh bình minh cũng như một khởi đầu mới vậy, cậu gặp hắn có được gọi là bắt đầu cuộc sống mới hay không?
Đêm qua, cậu đã thú nhận với cha mẹ, chỉ mong họ có thể chấp nhận. Nhưng tính tình cha vẫn luôn cố chấp, khuôn phép, ông không cho phép con trai của ông là đồng tính luyến ái. Ánh mắt kì thị đầy khinh miệt của người đời, những lời bàn tán về gia đình này, ông sẽ không chịu được. Vậy nên, mới có một màn cha con cãi nhau kia. 
Bạch Hiền từ khi lên trung học đã biết rõ tính hướng của bản thân, cuộc sống trong kí túc xá nam sinh khiến cho tính hướng khác biệt ấy càng trở nên rõ ràng. Có thể do bẩm sinh đã là vậy, cũng có thể do áp lực trong học tập. Cho đến cao trung, cậu thích một vị học trưởng năm hai, lúc ấy cậu mới nhận ra bản thân đã bước trên con đường "vạn kiếp bất phục" này. Có lẽ cha nói đúng, con đường này rất khó đi, nhưng ông không biết 'cậu không thể cứng được với phụ nữ'. Đây hẳn là trời sinh, bắt buộc cậu đi con đường này, để trừng phạt, hay để chuộc tội, cũng có khi là để trả nợ nhân duyên kiếp trước.
Nhưng mà chính Bạch Hiền cũng rất khó chấp nhận bản thân là đồng tính, là Gay. Ở lớp thỉnh thoảng sẽ có vài người mắng chửi cái gì đó mà 'đồng tính luyến ái thật kinh tởm!',... 'Không nên sống để làm rối loạn giới tính'... Khi nghe được mấy lời đó Bạch Hiền cũng rất hoảng loạn, cậu sợ bị mọi người cô lập, sợ bị bọn họ xa lánh, xem như là quái vật. 
Vậy mà ngay từ khi nhận ra mình rất hay để ý đến nam sinh khác thì Bạch Hiền đã phải che giấu thật kín đến không còn sơ hở. Nói cậu nhát gan cũng được, nói cậu hèn hạ cũng được, cậu chỉ muốn được như bao người, sống trong hòa đồng vui vẻ...
Từng miền ký ức bám bụi bấy lâu như được khơi ra lần nữa, hiện rõ ràng ngay trước mặt Bạch Hiền khiến tim cậu như bị bóp nghẹt.
Mặt biển loang lổ từng mảng ánh sáng, bị những làn sóng lăn tăn trêu đùa, cậu cứ nhìn mãi, nhìn đến ngẩn ngơ khung cảnh này. 
Hành động còn nhanh hơn cả lí trí, cậu cứ bước đi, tiến về phía có những mảng ánh sáng lấp lánh phía xa như được mời gọi, cậu dường như không thuộc về nơi này. Nếu đi khỏi đây, thoát khỏi đây là có thể bắt đầu lại thì thật tốt, trong đầu cậu giờ chỉ vọng lại những câu nói mơ hồ.
 -Thoát khỏi đây, Bạch Hiền...
- Mau lên thoát khỏi đây...
- Thoát khỏi... 
Nước biển mặn nồng mà lạnh lẽo, dần dần khí lạnh xâm chiếm toàn bộ thể xác và linh hồn cậu. 
Từ xa bỗng có tiếng đập nước thật lớn, có người nhảy xuống nước, trước khi cảm giác mơ màng, cậu thấy bóng đang mờ ảo của ai đó, bàn tay ấm áp, ấm đến độ cậu muốn chiếm làm của riêng mình.

_________________________________

Đến trưa.
11:30
- Này cậu nhóc, tỉnh, tỉnh lại, cậu phải ăn.
- Mẹ, hôm nay được nghỉ mà?
Đây là hội chứng trước khi tỉnh ngủ của thiếu niên bây giờ sao? Lại lần nữa hết sức kiên trì gọi người dậy, không thể để cậu ta ngủ cả ngày ở đây được.
- Mẹ à, con đã nói là... anh, anh... ở... ở đâu ra?

Longfic [ChanBaek] (HE) - Có Lúc Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ