Chap 10

18 2 0
                                    

Phác Xán Liệt và Bạch Hiền xa nhau được bao lâu? Một tuần? Một tháng? Một năm? Cũng đã qua lâu như vậy, nhưng tình hình của Phác Xán Liệt chẳng tốt hơn là bao.

Vẫn là trạng thái lôi thôi điên dại như khi Bạch Hiền biến mất. Có xa nhau mới thấy nhớ nhau hơn, phải đánh mất đi mới thấy mình cần gì, có thể đã quá muộn chăng?

Tâm luôn bất ổn như vậy, tinh thần rối loạn, hắn bị bóng ma tâm lý về tình cảm, gần như là mất lòng tin vào tình yêu. Có chăng quá khứ ăn chơi đào hoa trước kia chỉ là để phát tiết những bức bách trong lòng.

'Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng', hắn đây từng bị tổn thương sâu sắc, vậy còn Bạch Hiền đã từng trải qua cảm giác thống khổ cùng cực của cậu, hắn đương nhiên biết được khi bị phản bội sẽ có cảm giác tồi tệ như thế nào. Nếu như làm vậy khiến cậu thấy đau lòng, khiến cậu nguyện ý rời bỏ hắn mà đi, nếu vậy hắn sẽ từ bỏ. Ngu ngốc cũng là một căn bệnh cần chữa trị... Nhưng mà chữa trị bằng cách gì đây?

Ai nhìn vào cũng thấy mối quan hệ của bọn họ như keo sơn gắn kết, ngỡ rằng đời này đã định như vậy rồi, bạn bè cũng xác định sẽ chuẩn bị tham gia hôn lễ, đến cuối cùng lại sao đây? Vẻ mặt hạnh phúc của Bạch Hiền chắc chắn không thể nào là giả dối, cậu ấy quá mức đơn thuần, như vậy nguyên nhân mâu thuẫn chỉ có thể xuất phát ở Phác Xán Liệt. Mọi người thân bằng hảo hữu cũng chỉ có thể thở dài. Không thể trách ai được, duyên quá mỏng.

Cuộc sống cần tiếp tục, vẫn tẻ nhạt như vậy, ai cũng đều có công tác riêng để làm.



____________________________________

Để thời gian nhung nhớ Bạch Hiền bị phân tán, Phác Xán Liệt lại lựa chọn lao đầu vào công việc, hắn bỗng dưng muốn cứu vãn công ty, không vì cái gì cả.

Hắn nhớ đến thời gian trước đây ở cùng với Bạch Hiền, hai người cứ bình bình ổn ổn sống tốt, Bạch Hiền trước khi ngủ thường nói chuyện với hắn đến khuya, nói về tương lai, nói về tình cảm của bọn họ sau này. Khi đó hắn nhận ra hai mắt Bạch Hiền sáng lấp lánh đầy tia hy vọng.

Bạch Hiền trong bóng tối, dựa vào lồng ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy hông hắn, giọng nói thì thào như cầu nguyện, cậu nghĩ tương lai sẽ rất đẹp, họ có thể sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ, cả nhà bốn người cùng nhau đi du lịch, đi biển nhìn cá heo, sẽ đi leo núi, còn nếu như bên nhau đến khi già rồi, cậu sẽ nắm tay anh đi dạo, cuộc sống hạnh phúc không phải chỉ cần đơn giản như vậy thôi sao?

Có một quãng thời gian Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền và những gì cậu mộng tưởng thật trẻ con, vớ vẩn, nhưng mà điều đó chẳng phải những thứ hắn cũng từng nghĩ đến? Chỉ không may là thời gian đã bám bụi nó vào quá khứ thôi.

Cả một ngày làm việc này, tâm hồn Phác Xán Liệt cứ tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai ấm áp của hai người, công việc vì vậy mà cũng bị chậm trễ. Từng ngày, người thì cứ ngây ra, công việc chậm chạp, bên ngân hàng lại bắt đầu siết nợ, nguồn vốn đang bị nhà đầu tư rút hết từ tháng trước. Đã có vài hiện tượng nhân viên xin từ chức. Hắn không còn tâm trí mà ngăn lại, cứ để họ đi đi, đến hắn cũng muốn từ bỏ cơ mà. Cả một hệ thống nhân viên đột nhiên bị dao động, là từ bên ngoài, có lời đồn trung tâm thương mại Lưu Thị muốn thu mua Bất động sản Thiên Dương, chỉ trong một đêm, một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ Bắc Kinh đều biết công ty Thiên Dương sắp phá sản.

Longfic [ChanBaek] (HE) - Có Lúc Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ