Bạch Hiền cứ như cái xác không hồn, nằm cuộn trong lại trên giường lớn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không chút huyết sắc. Hai ngày rồi cậu chưa ăn gì, cũng không chịu làm gì cả, cứ nằm đấy, suy nghĩ vẩn vơ, tự nghĩ tự khổ, rồi lại thấy tự yêu tự đau.
Từ từ suy nghĩ, nhìn lại tất cả quá trình bỗng thấy bản thân mình thật ngốc, tự mình đa tình, ảo tưởng tình yêu mãnh liệt, hóa ra tất cả như một trò chơi, khi đồ chơi không còn tác dụng để giải trí nữa liền vứt đi.
Đã nói ngay từ đầu, Bạch Hiền không có ngốc, cậu chỉ chậm hiểu ở một số vấn đề thôi, ví như chuyện tình cảm, có thể vì liên quan đến tính hướng mà cậu rất ngốc về mặt này, nhưng EQ thấp cũng không thể đại biểu IQ cũng thấp. Bạch Hiền đây chẳng phải là ví dụ tốt nhất hay sao?
Nhưng mà lúc này, cậu thà rằng bản thân có thể lý trí một chút, không cần cứ ngốc ngốc trong cái vòng luẩn quẩn ái tình này. Bao nhiêu cố gắng cũng đổ sông đổ biển, hạnh phúc là khi cả hai chắp vá, chứ không phải một người phá lại một người may.
Những người đó nói đúng, tình yêu là thứ mù quáng, huống chi khi yêu cũng không như bị bệnh, không có dấu hiệu nhận biết, cũng không biết nó có độc hại bao nhiêu đến cơ thể.
Nếu không thì đợi anh ta về nói rõ ràng sau, cũng không thể một câu nói mà coi như không có gì.
Thế là Bạch Hiền quyết định như vậy, đợi hắn về. Lại chờ đợi, vẫn thực ngốc nghếch như vậy, có lẽ là không cam lòng đi. Nhưng mà dù có quyết định hay không thì con thỏ ngốc Bạch Hiền cũng không hề ý thức được bản thân mình đã hai ngày không có nạp lương thực. Cũng may có Lộc Hàm cảm thấy dạo này Bạch Hiền không ổn lắm, vậy nên hôm nay lại chạy đến chỗ cậu ở, còn mang theo gà hầm thuốc bắc đến.Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
- Lâm Ngạn, cậu không ở nhà sao? Tớ đang ở trước cửa nhà đây! Mau ra mở cửa, đừng ngủ mãi vậy.
- Hóa ra Lộc Hàm vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của điện thoại di động.
- Ồ, ra ngay đây, đợi mười phút nhé!
- Sao giọng cậu... Khốn kiếp, cậu cũng dám cúp điện thoại của ông đây sao?
Sau khi Bạch Hiền ra mở cửa, một đôi mắt sắc như lưỡi dao lia thẳng vào mặt cậu, cảm giác như máu sắp tuôn ra rồi.
- Vào đi, không cần lườm tớ, đời người có ba cái gấp, cậu sẽ không phải muốn tớ vừa nói chuyện với cậu vừa cầm cậu nhỏ chứ? Còn chưa kịp kéo quần mà.
- Cậu.. Coi như cậu đúng đi.
Hai người một trước một sau vào nhà, nhưng sao cứ có cảm giác không khí trong nhà không khác gì ngoài trời thế, thật lạnh.
-Cậu không mở máy sưởi sao? Bạch Hiền ngốc?
- Quên mở.
Bạch Hiền lạnh nhạt đáp.
Thôi quên đi, tớ đi mở máy sưởi giúp cậu, mau đem canh gà uống hết đi, hầm từ tối qua cho cậu đấy.
- Ừ, cảm ơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [ChanBaek] (HE) - Có Lúc Tương Phùng
FanfictionFanfic: Có Lúc Tương Phùng Couple: ChanBaek Cốt truyện & Chỉnh sửa: Chim Chắp bút: Nga CoCo