Sáng thứ hai đầu tuần, anh họ Lưu Nham hấp tấp chạy đến. Hắn sáng dậy thấy báo cáo của vệ sĩ được cử đi theo Bạch Hiền, ngày hôm qua Phác Xán Liệt về nhà, còn không quên mang theo con hồ ly tinh yểu điệu ghê tởm kia về nhà, chắc chắn là cho em họ ngốc của hắn một sự đả kích chí mạng đây mà, khốn khiếp, nhân thời cơ ông đây không có nhà mà khởi nghĩa, được lắm Phác Xán Liệt.
Ấn chuông cửa nửa ngày mà không thấy bất kì động tĩnh nào, Lưu Nham cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lại đợi thêm một lúc vẫn chỉ có im lặng.
Đến một lúc lâu sau, gọi điện cũng không thấy nhấc máy, Lưu Nham liền quyết định phá cửa xông vào. Trớ trêu thay, đến khi chân còn cách của năm cm, Lưu Nham mới sực nhớ ra, Bạch Hiền từng đưa cho anh chìa khoá dự phòng nhà cu cậu mà, già rồi, đầu óc cũng không còn nhạy bén nữa.
Cánh cửa đã được mở ra theo cách riêng của nó sau một hồi bị tên biến thái nào đó sờ soạng cả nửa ngày.
Lưu Nham vừa bước vào đã dẫm phải cái gì đó mềm mềm như rau cải, cái gì đó nữa, rất nhiều thứ, khi hắn nhìn lại, đồ dùng rồi cả thực phẩm hình như được mua từ siêu thị về, còn chưa bóc bao bì, nhưng có vẻ như mua từ hôm qua. Vậy Bạch Hiền chạy đâu rồi, vứt vội các thứ ở đó, Lưu Nham tìm khắp nhà bóng dáng của em họ.
Sau một hồi, cũng chỉ có căn phòng ngủ đóng kín kia, chắc chắn Bạch Hiền ngốc đang ở trong đó rồi.
Lại gọi điện kêu Lộc Hàm đến đây, anh hiện tại cần người chăm sóc cho Bạch Hiền, như vậy anh mới có thời gian để xử lý thằng khốn khiếp kia.
Chờ đến khi Lộc Hàm thở hổn hển chạy đến, Lưu Nham đang ngồi cạnh giường của Bạch Hiền, cậu vẫn nghiêng người nằm nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất đến thất thần, mặc cho Lưu Nham nói huyên thuyên bên cạnh.
Biểu hiện này hù Lưu Nham đến nghẹn khuất. Nếu không nắm tay Bạch Hiền, không cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt của cậu, Lưu Nham tưởng như Bạch Hiền chỉ còn là cái xác không hồn. Khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc, cả cơ thể cứng ngắc máy móc nằm, hơi thở cũng mỏng manh như vậy.
Lộc Hàm trông thấy cảnh tượng đó mà đau lòng không thôi, Bạch Hiền sao lại khổ như vậy, từ khi còn nhỏ đã rất yếu đuối, vẫn hay bị mấy đứa con trai trong lớp trêu chọc, còn có thời gian Bạch Hiền bị trầm cảm cấp độ nhẹ.
Nhân sinh cũng quá nghiệt ngã rồi.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra phòng khách dọn dẹp lại đồ vật bị rơi vãi trên nền nhà, thực phẩm rau quả thì xếp vào tủ lạnh. Lại tất bật nấu chút cháo và đồ ăn nhẹ để Bạch Hiền ăn, vừa nấu Lộc Hàm lại vừa nghĩ đến chuyện của Bạch Hiền.
Nấu xong, khi bưng đến phòng cho Bạch Hiền thì cậu lại không chịu ăn, cậu ngồi dựa vào giường không nói gì cả, giống như tự khép kín bản thân với thế giới bên ngoài. Hoàn toàn cô lập.
Lưu Nham nháy mắt với Lộc Hàm, ra hiệu cho cậu ra ngoài. Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền, lại quay sang nhìn Lưu Nham rồi gật gật đầu sau đó đứng dậy ra ngoài.
Vừa ra ngoài, cả hai nháy mắt đều trở nên sốt ruột cùng lo lắng.
- Anh à? Sao lại thành như vậy? Bạch Hiền, cậu ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [ChanBaek] (HE) - Có Lúc Tương Phùng
FanfictionFanfic: Có Lúc Tương Phùng Couple: ChanBaek Cốt truyện & Chỉnh sửa: Chim Chắp bút: Nga CoCo