Chap 4

21 4 0
                                    

Người đời đều nói rốt cuộc tình yêu là gì?
"YÊU" không truyền bá bằng miệng, từ ngàn xưa tới nay, thứ được ca tụng luôn là chữ "TÌNH".
Tình là kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhàn, kết tóc phu thê là yêu!
Tình là sinh tử tương hứa, giúp nhau lúc hoạn nạn là yêu!
Tình là Tư Mã Tương Như hát bài phượng cầu hoàng; Mạnh Quang cử án tề mi là yêu!
Tình là tâm động, yêu là an ổn... nhưng sau khi động tình, yêu lại là gì đây?

________________________________

Lưu Nham đã từng kể cho Bạch Hiền một câu chuyện, đó là bi kịch về một vòng luẩn quẩn của tình yêu. Khi đó, Bạch Hiền mới xác định quan hệ kết giao giữa cậu với Phác Xán Liệt.
Có một cô gái tên là Lục Vị Hy, là tiếp viên của hộp đêm, cuộc sống chỉ gồm ba phần: một phần ba thời gian chịu sự sỉ nhục, một phần ba thời gian chờ đợi sự sỉ nhục, một phần ba còn lại dùng để hoá giải những tổn thương do sỉ nhục gây ra.
Năm cô hai mươi mốt tuổi, bàn tay số phận bắt đầu chạm đến. Không phải câu chuyện lãng mạn mà chim sẻ hoá thành phượng hoàng, cô quay về thế giới thượng lưu mình đã từng rời bỏ, ân oán tình thù chồng lấp lên nhau, mưu toan bẫy rập cuối cũng cũng phải vô hiệu trước sự nghiệt ngã của thời gian và số mệnh. Chỉ còn tình yêu ở lại, đã từng có người nói với cô "Phải nhớ rằng, bản thân sự sinh tồn cũng chính là một loại thắng lợi, anh đợi em ở đây..." nhưng mà người đàn ông cho cô dựa vào đã biến mất, như chưa hề tồn tại, là do tình thù oán hận gây ra. Trong những mối quan hệ luôn luôn tồn đau thương cho tất cả mọi người, sẽ hành hạ thể xác, tra tấn tinh thần cô.  Vì cô gái Vị Hy đó từng yêu ác ma mà phải bị giam cầm, hai lần mất đi đứa con chưa thành hình, có lẽ đến lúc chết ác ma mới hay biết, hai bào thai mà hắn gián tiếp giết chết kia, chính là con hắn, đúng là thê lương. Rồi ngay cả đôi mắt của cô cũng bị tổn thương, cánh tay trái không thể hoạt động, mọi thứ đều bị ác ma hủy hoại hay là cô đang bị ông trời trừng phạt, nhưng vì sao cô đã phải trả giá cho tất cả, đến cuối cùng có người đàn ông chân chính yêu cô, ác ma lại đến hủy hoại lần nữa. Hắn không phải người, hắn là thú hoang khát máu.  Hận yêu yêu hận bao giờ mới hết, nhưng nếu buông tha cho tất cả vậy cái chết của người đàn ông cô yêu lấy gì để bù đắp, cho đến khi tất cả chấm dứt, đều chết hết đi, người đàn ông ấy lại xuất hiện, cái gọi là nghiệt ngã chính là như vậy, hai người hai thế giới, cái vòng luẩn quẩn này khiến người ta phát điên.
Lúc mới nghe, cậu chỉ coi đó như một lời dọa nạt của anh họ, thật không ngờ, nửa năm qua đi, bản thân cậu lại có thể cảm nhận rõ được đau đớn, khổ sở cả một đời của người trong câu chuyện kia. Bạch Hiền cũng từng hỏi, đó là tình cảm nam nữ phức tạp, cậu cũng không phải con gái, nghe liệu có ích sao, tuy nhiên, cái mà cậu không ngờ đến là vẻ mặt của anh họ Lưu khi đó, rất bi thương.

- Bạch Hiền, anh nói với em này, chuyện tình nam nữ có hạnh phúc hay nghiệt ngã là chuyện không thể bình thường hơn, còn em, thích nam nhân, ngay cả bọn họ nam nữ cũng khó vượt qua, vậy em thì sao. Nếu đã chọn làm đồng tính, càng phải thận trọng hơn.

 - Anh họ, em biết rồi.

Cái không khí trầm lặng, u ám ngày đó, dường như chưa hề bị lãng quên, vẫn cứ hiện lên rõ ràng.
Bạch Hiền vẫn miên man suy nghĩ,nghĩ đến rất nhiều thứ, có phải anh họ đã nghĩ thái quá lên rồi không? Chuyện vốn dĩ cũng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà cậu còn rất nhiều cái nhưng mà để thắc mắc. Còn nhiều người vẫn đang yêu, cũng không thể khẳng định tất cả đều là bi kịch. Mà có lẽ Bạch Hiền lại rơi vào nhóm thiểu số đó chăng?
Mọi chuyện cứ êm ả được vài ngày sao lại rối tung lên như vậy khiến đầu cậu rất đau đến choáng váng.
  

Longfic [ChanBaek] (HE) - Có Lúc Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ