Chap 11

35 3 0
                                    


Thế gian thử hỏi tình là gì?

Thời gian một năm qua đi. Phác Xán Liệt cố sức làm việc cứu vãn công ty trước bờ vực phá sản, nhờ vào lời cam đoan của Lâm gia mà những rắc rối trong công việc của hắn đã không phát sinh thêm gì nữa. Mọi thứ dần ổn định đi vào quỹ đạo vốn có của nó, chỉ có tâm tư của hắn vẫn loạn thành một đống, có hắn thiếu niên đang dậy thì đâu chứ? Cứ khi ở một mình là hắn lại nghĩ đến Bạch Hiền, nghĩ đến con người tồi tệ của hắn trong quá khứ đã đối đãi với cậu như thế nào, sau đó lại tự chôn vùi bản thân trong đầm lầy tội lỗi cùng hối hận.

Tương tư đến điên dại.




___________________________________

Nước Pháp, kiến trúc cổ điển vẫn còn

Bạch Hiền từ nửa năm trước đã chuyển đến đây sống, cùng với... bác sĩ Tiêu. Cậu cũng từng thắc mắc, từng hỏi bác sĩ Tiêu tại sao phải giúp cậu? Sao lại đối xử tốt với cậu như vậy? Nhưng đổi lại chỉ là câu nói đầy tiếu ý của anh "Cậu đã không sợ tôi là người xấu thì còn băn khoăn vấn đề ấy làm cái gì. Chỉ là tùy tiện giúp đỡ thôi, có thể vì cậu rất ngốc, cứ như một đứa trẻ vậy, để cậu sống một mình nơi xứ người tôi thấy không yên tâm"

Bạch Hiền cũng hết cách rồi, người ta đang là ân nhân đấy, vả lại sống như bây giờ cũng rất tốt mà, cứ coi như họ có duyên đi. Bạch Hiền nghĩ đủ mọi lí do để giải thích cho việc làm tốt bụng của bác sĩ Tiêu.

Trong cơn hỏa hoạn ngày đó chính là bác sĩ Tiêu cứu cậu ra. Tình hình lúc ấy nói ra cũng thật trùng hợp, bác sĩ Tiêu có ca bệnh gần đó, chỉ vì nhớ đến nhà Bạch Hiền cũng ở gần đây, muốn đến trả lại đồ cho cậu. Gọi điện thoại cho cậu, theo giọng nói mơ hồ bên kia mà tìm được đến căn hộ tầng tám, ấn chuông một hồi cửa mới được mở ra, bóng đen ập tới, tiếp đó là con ma men nồng nặc mùi rượu ngã vào người Tiêu Tuấn Diễm. Đây chính là Bạch Hiền ngoan hiền hiểu chuyện anh từng gặp sao? Sao lại thành bộ dạng nhếch nhác này rồi?

Không đợi Tiêu Tuấn Diễm hồi phục tinh thần, Bạch Hiền đã lớn giọng hò reo đòi đi uống rượu tiếp, thế là xuất hiện tình huống dở khóc dở cười trước cửa nhà, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đỡ một thanh niên say mèm điên loạn, cả khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ, người kia dù có say vẫn không an phận đòi đi ra ngoài... Tổ hợp hai người vẫn khiến hàng xóm chú ý.

Bác sĩ Tiêu vì triệt để áp dụng lòng nhân ái của một lương y, bệnh nhân là thượng đế, mang theo Bạch Hiền nhếch nhác ra ngoài, mặc dù cái người này cũng không phải bệnh nhân của anh.

Đêm đó, Tiêu Tuấn Diễm trả lại Bạch Hiền tấm thẻ bạch kim làm rơi trên xe anh, ngày hôm trước có dọn dẹp xe một lượt liền thấy nó bị rơi dưới gầm ghế. Thật bất cẩn mà.

Người trả có lòng, người làm rơi vô ý vẫn ra sức uống rượu, miệng còn không ngừng nói cái gì mà 'mau về ăn cơm em nấu'... 'hôm nay đã làm tiệc sinh nhật cho anh'... 'Xán Liệt', lấy rượu giải sầu bất chấp, sao tự dưng anh lại đi bồi cậu ta uống rượu ở đây? Bác sĩ Tiêu bỗng nhận ra một điều rằng tiếp xúc với kẻ ngốc cũng có thể khiến IQ bản thân giảm xuống.

Tổ hợp hai người này lại cùng nhau uống rượu, cùng nhau lái xe về nhà... bác sĩ Tiêu. Sợ Bạch Hiền ở một mình không người chăm sóc, về nhà anh có lẽ ổn hơn, với lại anh cũng có vài hồ sơ cần xem lại. Thế là nơi cư trú qua đêm của Bạch Hiền được bác sĩ Tiêu dứt khoát quyết định, thật may lại đúng ý cậu, hợp cả hoàn cảnh nữa.

Bạch Hiền nghĩ lại chuyện cũ mà toát mồ hôi lạnh. Vụ tai nạn đó vẫn còn rất mới mẻ với cậu. Sau khi hỏa hoạn xảy ra, Bạch Hiền dường như muốn trốn tránh tất cả, cảm thấy bản thân quá mệt mỏi, ý chí để yêu cũng bị ngọn lửa kia mài mòn hết rồi.

Mẹ cậu đã từng nói, cả đời con trai bà luôn có quý nhân phù trợ, Bạch Hiền thấy cũng đúng, bởi vì hiện giờ bên cạnh cậu đang có bác sĩ Tiêu giúp đỡ đây còn gì?

- Bạch Hiền, mau thay quần áo đi ăn sáng.

Nghe tiếng gọi trầm thấp quen thuộc, Bạch Hiền ngốc vội vàng mặc quần áo, quẹt quẹt dép lông đi ra phòng khách.

Đúng vậy, cậu và bác sĩ Tiêu đang sống cùng một nhà ở Pháp. Sự tình rất phức tạp, nói gọn lại thì bác sĩ Tiêu phải đi Pháp để nghiên cứu dự án về não bộ, thời gian khá lâu, Bạch Hiền nghe thế dứt khoát đòi bám theo. Cậu cũng có tiền, chỉ cần anh có thể chứa chấp cậu ở cùng là tốt rồi.

Giữa nơi đất khách quê người, Bạch Hiền ban đầu dự định đi là để du lịch, hơn nữa là trốn đi mọi người, sống mãi trong cùng một thành phố, cái không khí đấy sẽ bức cậu đến điên mất.

Tiêu Tuấn Diễm rất sẵn lòng xách theo cái đuôi phiền phức Bạch Hiền ra nước ngoài, dù sao thì ở một mình cũng rất buồn. Có người bầu bạn chẳng phải tốt sao?

Còn một nguyên do mà mọi người lần lượt bỏ qua, tránh nhắc tới là Bạch Hiền có dấu hiệu của chứng tự bế*, nói hiện tượng này xuất hiện ở thanh niên hai mươi mấy tuổi rất buồn cười nhưng Bạch Hiền lại là ví dụ điển hình. Cậu có thể bình thường nói chuyện cười đùa với Tiêu Tuấn Diễm, nhưng khi ra ngoài lại rất ít nói, không thích tiếp xúc với người lạ, khi có chuyện không vui cũng không chịu nói ra.

Tiêu Tuấn Diễm cũng muốn nhân dịp đến Pháp, muốn giúp cậu thay đổi một chút, có thể tìm một vài bác sĩ tâm lý nổi tiếng để giúp cậu. Sống cùng nhau một thời gian, nói không có tình cảm chính là giả. Tiêu Tuấn Diễm, đối với Bạch Hiền mà nói, rất tốt, tốt đến mức không thể nào tốt hơn.



_______________________________________

End chap

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Longfic [ChanBaek] (HE) - Có Lúc Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ