Mẫn Hy vừa nghe Phác Xán Liệt nói muốn tách ra, cả người bỗng cứng nhắc, ánh mắt láo liên đầy bất an cụp xuống, cũng không dám nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt mà nói chuyện.
- Anh...
- Mẫn...
- Anh nói trước đi!
- A, anh nghĩ cần nói với em một chuyện, thời gian tới..., anh định quay lại sống với Bạch Hiền, vậy nên chúng ta có thể tách ra một thời gian, chỉ cần một năm, một năm sau khi anh có đủ...
- Khoan đã, Xán Liệt, anh nói gì em nghe không hiểu. Cái gì mà quay lại cùng Bạch Hiền? Cái gì mà một năm? Anh muốn nói gì?
- Chuyện này khi nào có thời gian sẽ nói rõ với em. Hiện tại công ty đang cần vốn lưu động, anh trai Bạch Hiền đồng ý rót vốn, điều kiện là anh phải chăm sóc cậu ta, chỉ có hai người. Em hiểu chứ? Nhưng mà anh hứa, khi công ty không còn bị phụ thuộc nữa thì sẽ bỏ cậu ta lập tức. Mẫn Hy, cho anh thời gian, chỉ một năm thôi.
- Đây là hôn ước thương mại?
- Gì mà hôn ước chứ? Nước chúng ta chưa cho phép kết hôn đồng tính mà.
- Trung Quốc chưa cho phép nhưng các nước khác hẳn là có đi, em cũng không tin họ sẽ chỉ đơn giản để anh bên cạnh Bạch Hiền đó, mà không phải là trói anh vào cậu ta.
- Em phải tin anh, Mẫn Hy. Anh vẫn sẽ chu cấp cho em, không để em chịu thiệt thòi, tin anh được không?
Đây đã là giới hạn của Phác Xán Liệt, hắn không thể nói trước được tương lai, cũng chỉ có thể dùng mấy lời thề hứa vô vị này để thuyết phục Mẫn Hy.
- Được rồi, anh nhớ phải chuyển khoản cho em mỗi tuần đó. Vậy em đi tắm trước.
Vậy là xong? Vấn đề hắn lăn tăn cả một ngày nay, phải suy nghĩ xem dùng từ ngữ nào, phải lựa lời mà nói. Cái quái gì đang xảy ra vậy, Mẫn Hy từng quấn quýt lấy hắn đi đâu mất rồi? Phác Xán Liệt bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây thì phải?
______________________________
Khi chia tay Bạch Hiền, một câu là cắt đứt, nói đi là đi. Đến khi quay lại, cũng chỉ một câu nói quay lại liền quay lại. Sao lại có cảm giác Bạch Hiền giống như sọt rác, khi hắn có rác thì nhớ đến vứt vào, khi không có thì bỏ mặc.
Vào một ngày nắng ấm, Phác Xán Liệt mang hành lý đến căn hộ trước đây hắn từng cùng Bạch Hiền sống. Không có ai cả, đồ đạc trong nhà phủ lớp vải lụa để chống bụi. Hẳn là cậu ta đã đi khỏi đây. Phác Xán Liệt theo thói quen vào phòng cất hành lý, vừa chuẩn bị ra ngoài liền bị cái 'đống nhỏ' trên giường dọa chết khiếp. Cái gì vậy, sao lại có thứ gì trên giường hắn? Chậm chạp tiến đến gần chiếc giường, hai ngón tay kẹp lấy mép chăn, trong đầu nhẩm đếm " 1... 2... 3... mở"- Bạch Hiền?
- Ai vậy? Sao lại vào được nhà, đã khóa cửa rồi mà? Bạch Hiền chưa tỉnh ngủ, cái đầu rối bù vẫn cọ cọ vào gối, không hề có ý định tỉnh dậy.
- Là tôi, Phác Xán Liệt, anh họ cậu không nói gì với cậu sao?
- Xán Liệt? Anh họ nói là sang tuần anh mới về mà, sao lại sớm vậy?

BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [ChanBaek] (HE) - Có Lúc Tương Phùng
FanfictionFanfic: Có Lúc Tương Phùng Couple: ChanBaek Cốt truyện & Chỉnh sửa: Chim Chắp bút: Nga CoCo