Phác Xán Liệt hiện tại là giám đốc của một công ty bất động sản hạng trung. Gia cảnh không ai biết, chỉ biết đơn giản là hắn tay trắng lập nghiệp. Nói chung tất cả đều thực bình thường, mọi người lúc đấy hẳn là sẽ không quan tâm đến ông chủ không mấy tiếng tăm như vậy. Cho dù có nhan sắc hơn người thì đã sao, anh không quyền không địa vị thì anh chẳng là cái gì cả.
Quen biết được Bạch Hiền đối với hắn cũng giống như tìm được trò chơi mới, ngu ngu ngốc ngốc lại khơi gợi hứng thú. Ngu ngốc lại có cái hay, hắn quen với Bạch Hiền chẳng phải là vì gia thế đằng sau cậu ta lớn mạnh hay sao?
Hắn cũng không có nói là nhìn trúng gia thế của cậu nhóc đó, đối với hắn chỉ cần thích là được.
Cái dạng quan hệ này, mấy phần thật lòng, mấy phần giả dối, chính hắn cũng không thể khẳng định được. Cứ coi như 'thuận theo tự nhiên' đi._______________________________
Mùa đông, Phác Xán Liệt phải sang Anh công tác, công ty hắn muốn mở rộng thị trường nhà đất từ Seoul thị ra toàn tỉnh lẻ.
Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói vậy có hơi sửng sốt. Kể từ khi hai người quen nhau đến nay, sống chung với nhau cũng không phải thời gian ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải đi công tác xa đến vậy, cách nhau đến nửa vòng trái đất. Điều này khiến Bạch Hiền thấy bất an trong lòng. Còn bất an về điều gì chính cậu cũng không rõ.
Hôm đó, Phác Xán Liệt không để cậu ra sân bay tiễn, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến thời gian học của cậu, tuy nhiên thì thật hay không thì chẳng ai có thể kiểm chứng được.
Ngày đầu tiên sau khi hắn đặt chân đến nước Anh, điện thoại di động của Bạch Hiền chưa hề đổ chuông lần nào, ngay cả điện thoại nhà cũng không. Lúc đó Bạch Hiền cũng chỉ có thể trấn an mình là rằng do hắn quá mệt, hoặc là quá bận, dù sao dự án lần này rất quan trọng với hắn. Sự bao dung của Bạch Hiền cho đến bây giờ giống như Tứ Hải, không trách móc, không chất vấn, chỉ có mù quáng nghe theo, tin tưởng người kia.
Mấy ngày sau đó, Bạch Hiền vẫn trong tình trạng thất thần, ngay cả Lộc Hàm ngồi trước mặt cũng không để ý.- Bạch Hiền! Có phải cậu là đang nghĩ đến Phác Xán Liệt không?
- Lộc Hàm? Sao... sao mà cậu biết?
- Cậu còn hỏi được, cậu nghĩ cái gì đều hiện hết lên mặt rồi, cũng chỉ có Phác Xán Liệt mới có khả năng khiến cậu thần hồn điên đảo mà thôi. Hắn suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như vậy, cậu thật sự là vẫn thích hắn sao? Cậu đúng thật là ngốc chết đi được... Bạch Hiền... xin lỗi, cậu sao vậy, đừng vậy mà...
- Lộc Hàm, Xán Liệt đi công tác, đến nước Anh được vài ngày rồi, nhưng mà... anh ấy... không gọi điện về báo bình an, cũng không hỏi thăm, có phải có chuyện gì rồi không?
Trên khuôn mặt thanh tú còn tươi trẻ sao phải lại khiến người khác thương tâm như vậy. Phải nói cậu ấy quá ngu ngốc hay do thế nhân quá hiểm ác, quá xảo quyệt.
- Bạch Hiền! Đến đây đi, tớ ôm cậu, như vậy sẽ không còn sợ hãi nữa, chắc là anh ta quá bận thôi, không phải cậu bảo anh ta đang vì tương lai của hai người sao, đừng khổ não nữa, có tớ ở đây với cậu rồi, đừng lo.
Thanh mai trúc mã của Bạch Hiền chính là Lộc Hàm, quan hệ của hai gia đình vô cùng thân thiết, vừa là bạn học từ nhỏ lại vừa hàng hàng xóm lâu năm, giữa hai người chưa hề có bí mật nào. Cùng tuổi nhưng không nhất thiết phải giống nhau đều hoạt bát, ngốc ngốc, Lộc Hàm luôn coi Bạch Hiền như em trai mà bảo vệ. Mẹ Lộc Hàm mất sớm, điều này cũng khiến cậu trưởng thành trước tuổi, coi như tất cả những thiếu sót của Bạch Hiền đều có người bạn Lộc Hàm này bao che.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [ChanBaek] (HE) - Có Lúc Tương Phùng
FanfictionFanfic: Có Lúc Tương Phùng Couple: ChanBaek Cốt truyện & Chỉnh sửa: Chim Chắp bút: Nga CoCo