Chap 7

22 4 2
                                    


Đây là hàng dự trữ của hắn. Vội vàng làm công tác dạo đầu, lại vội vàng bắt đầu cởi quần áo, cơ bắp rắn chắc màu lúa mạch của đàn ông trưởng thành hiện ra, Bạch Hiền trốn tránh nhìn sang chỗ khác, người bắt đầu rụt lại một chỗ, cậu có ngốc vẫn hiểu được tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, có điều, hai người nam nhân... sẽ rất đau!

Phác Xán Liệt đội áo mưa cho tiểu huynh đệ nhà mình, sẵn sàng xách súng ra trận.

- A, anh làm gì?

Cảm thấy phía sau có chút lạnh, Bạch Hiền sợ sệt hỏi Phác Xán Liệt.

- Cậu không thấy sao? Là dầu bôi trơn

- Không phải anh... ưm... khoan... anh... anh sao lại... làm...

Lời chưa nói hết đã bị nụ hôn cuồng bạo kia chặn lại. Một bên mạnh mẽ chiếm lấy, một bên lại sợ hãi bất an tột cùng.

Bạch Hiền bị hôn đến người thần hồn điên đảo, trí lực cũng không thể phản ứng lại, Phác Xán Liệt buông ra, Bạch Hiền liền thở gấp lấy dưỡng khí. Chưa hồi phục tinh thần liền cảm giác có dị vật tiến vào mật động, nếp nhăn xung quanh vì vậy càng siết chặt, Bạch Hiền đau, hắn cũng đau... Đây là nên khen hắn phong lưu có kinh nghiệm hay là nói cậu ngốc ngốc phản ứng chậm?

Cái lưỡi ấm áp của Phác Xán Liệt lại tiếp tục quấn lấy lưỡi của cậu cắn mút, hơi thở của Bạch Hiền cũng dồn dập theo.

- A... Xán... không cần... không... em... 

Vì bị giảm đi lực chú ý, phía sau bớt đi cảm giác đau đớn. Nhận thấy Bạch Hiền lơ là cảnh giác, Phác Xán Liệt mạnh mẽ đưa ngón tay của hắn chen vào, tiểu huyệt vẫn còn chưa mềm mại bất ngờ bị khai phá khiến Bạch Hiền đau muốn chết. Phác Xán Liệt không xem sắc mặt khó chịu của Bạch Hiền, bắt đầu chen vào ngón tay thứ hai, ngay lập tức Bạch Hiền đau đớn nắm chặt ga giường. Phác Xán Liệt thấy cậu lộ ra biểu tình vạn phần đau đớn liền thỏa mãn, tăng số ngón tay lên.

-Đau, Xán Liệt.

Giọng Bạch Hiền vì đau đớn mà run lên, muốn xin Phác Xán Liệt nhẹ nhàng một chút, cậu thực sự rất rất đau, bên dưới căng chặt giống như rách ra vậy.

- Bạch Hiền ơi Bạch Hiền, vất vả cho cậu đã cùng anh trai bày ra chuyện này, muốn níu giữ tôi cũng không cần hèn hạ như vậy, muốn thân thể của tôi? Được lắm... đêm nay liền cho cậu, cho cậu thỏa mãn.

- Không... Không ... cần....

Bạch Hiền cũng chẳng hiểu hắn đang muốn nói cái gì, cậu chỉ biết hiện tại bản thân là đang bị cường bạo, chính là bị người mình yêu cường bạo. Nhân sinh thật quá gian nan rồi.

- Bạch Hiền....

Nghe tiếng gầm của tên mãnh thú trên người cậu, động tác va chạm càng nhanh hơn, mặc cho bên dưới thân cậu máu đã chảy không ngừng.

- Van cầu ngươi...

Bạch Hiền không còn chút sức lực, yếu ớt tiếp tục cầu xin hắn.

- Bạch Hiền của anh...

- Ân...

- Mau nói... muốn anh..

Longfic [ChanBaek] (HE) - Có Lúc Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ