32

3.4K 278 35
                                    

Bang Shi Hyuk?

Nhân vật quyền lực đó, rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với Jung Kook? Ông ấy là bạn của ba mẹ Jung Kook hoặc, có thể, ông chính là ba Jung Kook...? Nếu đúng là vậy thì tại sao ông ấy không công khai điều này với báo chí? Hay ông định sẽ nói hết cho Jung Kook biết khi cậu tỉnh dậy?

Quá nhiều nghi vấn mà chẳng có câu nào có thể trả lời ngay lập tức. Đối phương là Bang chủ tịch, lại càng không thể manh động mà sai người điều tra. Nhưng các anh biết, Bang Shi Hyuk sẽ không làm hại đến Jung Kook, ừm, ít nhất là vào lúc này.

Chỉ còn cách im lặng quan sát mà thôi.

- Được rồi. Anh mau đi đi.

Jimin nhẹ nhàng nói.

- Vâng!

Người đàn ông kia cúi đầu, hành động gọn gàng mà rời phòng.

Kim giờ chậm chạp nhích từng chút một. Cũng đã quá mười hai giờ đêm.

Tối đó, không chỉ các anh mà Tae Min và Mina cũng đều nhận được tin Jung Kook đã xuất viện. Và cũng biết được, người làm giấy xuất viện, chính là Bang chủ tịch mà ai cũng phải nể trọng. Ai vui mừng, ai lo lắng, chắc mọi người cũng rõ.

...

- Mẹ!

Jung Kook giật mình bật dậy. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, ướt đẫm một mảnh giường. Cũng không quan tâm mình đang ở đâu, cậu muốn tìm mẹ. Mẹ cậu... mẹ... mất rồi. Đã mất từ lâu rồi. Tại sao chứ? Đã để cậu mất trí nhớ lâu như vậy, sao không vĩnh viễn lấy nó đi luôn? Tại sao, hết lần này đến lần khác, khiến cậu đau khổ... Tại sao...?!

Bất công!

Cảnh vật bỗng chốc nhòe đi. Nước mắt bao phủ hết tầm nhìn của cậu. Jung Kook cuộn người, khẽ nấc lên trong cổ họng. Không dừng được, càng không thể chạy trốn. Ngay bây giờ, cậu cần một người an ủi nhưng có lẽ, chính bản thân cậu cũng chưa nhận ra.

- Nói ta nghe vì sao con khóc có được không?

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu Jung Kook. Cậu thoáng giật mình, vội tránh bàn tay kia.

- Ông... là ai?

Jung Kook vội vàng chùi nước mắt, cảnh giác nhìn người đàn ông có bề ngoài hiền hậu trước mặt.

Trước những hành động của Jung Kook, người đàn ông kia cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cậu.

Jung Kook lại càng cảnh giác mà lùi về phía sau một chút. Người này rốt cuộc muốn gì?
- Con bình tĩnh, ta sẽ không làm hại con. Ta có chuyện muốn hỏi con. Con có thể trả lời ta không? Không phải vội. Ta cũng không có ý ép con.

Người kia ôn nhu trấn an cậu. Không biết vì lí do gì, Jung Kook cậu trước những lời nói kia, không phải tuyệt đối, lại có thể trở nên an tâm đôi chút. Sự an toàn mà ngoài các anh ra, lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận từ người khác.

- Nếu tôi biết, tôi sẽ trả lời.

Jung Kook gật đầu, không để ý người kia vì câu trả lời của cậu mà vui mừng.

- Được rồi. Đầu tiên, có phải con là Jeon Jung Kook?

Dù biết rất rõ điều này, ông vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

- Vâng.

Ông thở phào, tiếp tục:

- Mẹ con, có phải là Jeon Hana?

Thật quá kì lạ! Người đàn ông này như biết hết thảy mọi điều về cậu! Ông hỏi, cũng là để xác nhận mà thôi!
- V... Vâng...

Jung Kook ngập ngừng trả lời, trong lòng có chút sợ hãi.

- Còn bố thì sao?

- A... Tôi không biết nhiều về bố... Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng gặp ông ấy lần nào...

- Con chưa từng hỏi mẹ về bố của mình ư?

Người đàn ông hỏi, trong đáy mắt có chút buồn rầu.

- Tôi có hỏi. Mẹ tôi chỉ nói với tôi rằng bố tôi mất rồi, tôi không bao giờ gặp được nữa nên cũng chả thiết biết mặt làm gì. Dù lúc đó còn nhỏ nhưng tôi biết, mẹ đang nói dối mà thôi. Mỗi tối, tôi thấy mẹ cứ ôm khung ảnh của ai đó mà khóc, còn không ngừng oán hận người đó, luôn miệng hỏi tại sao lại bỏ bà mà đi. Tôi đoán đó là ảnh bố. Dù tôi đã cố gắng rất nhiều, vậy mà vẫn không thể tìm ra nó... A, xin lỗi, hình như tôi nói hơi nhiều rồi...

Jung Kook say sưa kể lại, dù chỉ mới khôi phục được kí ức, vậy mà mà mọi thứ đều hiện lên trong đầu cậu một cách rõ nét. Người kia im lặng, lắng nghe câu chuyện của cậu. Jung Kook ngừng kể, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Mãi một lúc sau, người đối diện mới chầm chậm cất lời.

- Jung Kook này... Nếu, ta nói, ta là người bố đã chết của con, con có tin không?

- Dạ...!?

Jung Kook ngẩn ngơ trước câu hỏi kia. Bố cậu, người này là bố cậu?

- Ta biết, con sẽ khó lòng chấp nhận được nhưng thật sự, ta là Bang Shi Hyuk, là bố của con. Để chắn chắn, ta đã xét nghiện DNA. Nếu muốn, ta sẽ cho con-

- Khoan đã!

Jung Kook hét lên, ngắt lời người đàn ông tên Bang Shi Hyuk tự nhận là bố mình. Lại cái gì nữa vậy? Đầu cậu muốn nổ tung mất thôi!

- Nếu ông là bố tôi...mau... Mau nói cho tôi biết, tại sao, tại sao lại bỏ mẹ tôi mà đi?! Tại sao lại bỏ mẹ con tôi!?

Hoàn toàn mất kiểm soát. Jung Kook điên cuồng mất lấy cổ áo của Bang Shi Hyuk, điên cuồng la hét.

Ông không phản khảng, bất lực trả lời cậu:

- Mẹ con là đại tiểu thư của một gia đình giàu có. Và họ không chấp nhận cho mẹ con kết hôn với kẻ không có tiền đồ như ta... Mẹ con cùng ta bỏ trốn, không lâu sau, mẹ con có thai, đứa trẻ đó là con, Jung Kook. Nhà ngoại con nghĩ, mẹ con là tiểu thư, quen được nuông chiều, sẽ sớm không chịu được khổ mà quay về. Ngay khi nghe tin mẹ con có mang, họ ngay lập tức sai người nhốt ta cách biệt với thế giới bên ngoài, khiến cho mẹ con tuyệt vọng trở về, khi đó sẽ ngay lập tức phá cái thai. Nhưng họ đã lầm. Mẹ con ngoan cường hơn nhiều. Mẹ con vẫn sinh ra con, nuôi con. Đến tận khi xương cốt cô ấy hoá ra tro, gia đình Jeon mới chịu chấp nhận sự thật mà thả ta ra, không quên đánh ta một trận thừa sống thiếu chết. Là vậy đấy, Jung Kook à... Con...?

Nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt xanh xao gầy gò. Nước mắt của sự khóc thương.

[AllKook] Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ