36

2.9K 209 27
                                    

Ngồi trên con xe sang chảnh của bố, trong lòng cậu bỗng dưng lại có chút hồi hộp. Cậu cũng chẳng hiểu nữa, rằng mình đang lo lắng vì cái gì. Những ngày qua, cậu đã học tập thực sự rất chăm chỉ, tiến bộ cũng rất nhanh, các gia sư của cậu đã công nhận như thế. Và cậu cũng hoàn toàn tự tin về khoảng này. 

Vậy cậu đang lo lắng cái gì? 

Về ngoại hình ư? Ôi không không. Không thể nào. Các chị giúp việc nhà Jung Kook mà để cậu quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù ra ngoài ư? Không không, không thể. Quần áo phải được là phẳng, không có bất.kì.nếp.nhăn. nào, qua 7749 lớp skin care, dùng 1001 thứ dầu thơm, bận lên người nguyên một cây hàng hiệu thì mới gọi là tạm đủ tiêu chuẩn để các chị ấy 'thả' Jung Kook ra ngoài. 

"Ở nhà thì có là vịt cũng chẳng sao, nhưng đã ra ngoài thì nhất định phải là thiên nga, nhớ nhé Kookie!" 

Ừ, các chị ấy đã nói như thế đấy. Cũng thật là. Jung Kook thở dài, cười khổ một tiếng, có nhất thiết phải kĩ tính như vậy không chứ?

Xem nào, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều ổn cả rồi, à không, đều hoàn hảo cả rồi, vậy... rốt cuộc là cậu đang lo cái gì nữa đây?

- Con sao thế? 

- A... dạ...? 

Bố cậu bất ngờ lên tiếng, khiến cậu cũng chẳng biết phải đáp trả thế nào. 

- Con không thoải mái à? 

Ra là thế, ông đã sớm nhận ra vẻ bồn chồn của cậu từ nãy tới giờ. 

- Dạ... con cũng không biết vì sao nữa... 

Ông chăm chú nhìn Jung Kook một hồi lâu, sau đó từ tốn nói.

- Có lẽ là con đang lo lắng, không biết phải đối mặt với sáu cậu chàng kia như thế nào đấy.  

Jung Kook cứng người, chẳng biết đáp lại như thế nào. Jung Kook chưa từng kể cho ông biết về các anh... tại sao lại...? 

- Bố... biết hết mọi việc rồi ạ...? 

- Không có chuyện gì mà các cô hầu không biết cả - Ông nhẹ nhàng mỉm cười, vuốt mái tóc của cậu - Con đừng quá bận tâm, cứ bình tĩnh, bản năng sẽ chỉ lối cho con biết phải làm gì. 

Bản năng... sẽ chỉ lối ư? 

Nghe có vẻ không đúng lắm nhỉ... 

- Con không tin ta ư? 

Nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của cậu, ông khẽ nhướng mày. 

- Không... con... không... 

Aaa... lại nữa rồi, sao lúc nào cũng bị nắm thóp thế này không biết?

- Được rồi, ta hiểu mà. Con có quyền không tin. Nhưng không sao đâu. Rồi con sẽ thấy điều ta nói là đúng thôi. 

Ông chậm rãi trấn an cậu, lời nói mang tính khẳng định chắc nịch. 

- Vâng... 

Cậu lí nhí đáp. 

Rồi sẽ thấy đúng ư?

.

.

.

- CHẾT TIỆT, SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY!!!

Cô gái tức giận hét lên, vẻ mặt giận dữ đến nghiến răng nghiến lợi, một phát hất đổ hết thảy mọi thứ trên bàn xuống. Có cảm giác cô ả sẵn sàng giết tất cả những ai dám chọc vào cô ả lúc này. 

- Tôi.. tôi cũng thật sự không hiểu... Tiểu thư... xin cô bớt nóng... hãy bình tĩnh...

Cô giúp việc tội nghiệp phải hứng chịu cơn thịnh nộ, rung rẩy đáp lời. Vâng, tiểu thư ở đây chính là Kang Mina, người đã hại Jung Kook nữa tỉnh nữa mê cả một thời gian dài. Khiến cậu sống không được, chết cũng không xong. 

- Con mẹ nó, cái thứ sống dai. Còn lại là con chủ tịch tập đoàn BigHit... Tao không tin! Tao không tin! Tất cả đều là lừa dối! Con mẹ nó, mày đã dụ dỗ gã chủ tịch đó chứ gì... Tao biết hết, tao biết hết... Ha... haha... hahahahaha! Rồi tao sẽ vạch mặt mày con ạ! Cứ đợi đấy!

Hoàn toàn không để lời của cô giúp việc vào tai, cô ta cứ thế độc thoại, lẩm bẩm những điều kinh tởm như thế sắp phát điên tới nơi. 

Cũng phải thôi, cô ta sắp hóa điên thật rồi.



[AllKook] Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ