4

6.2K 416 12
                                    

- Ăn ở đâu cũng được. Chúng ta đi!

Jin chờ giây phút này lâu lắm rồi nha.

- Trước đó chúng ta phải về công ti đã. Thư kí Lee vừa nhắn tin có việc.

Namjoon cắt ngang sự vui mừng của Seok Jin.

...

Các anh đều xuất thân là trẻ mồ côi. Nhờ vào trí thông minh và sự tính toán chuẩn xác, năm 16 tuổi, các anh đã có công ty riêng.

...

- A... Chết mất thôi!

Seok Jin than thở.

- Vậy để tớ đưa Mina qua đó trước. Chúng ta giải quyết việc xong rồi qua sau. Được không Mina?

Jimin ôn nhu vuốt tóc của Mina.

- Được ạ!

Tuy có hơi khác với dự tính của cô ta nhưng không sao.

Thế rồi các anh đưa cô đến đó, rồi nhanh chóng về công ti.

.

.

.

Mina kiêu ngạo bước vào quán. Mắt như camera an ninh mà nhanh chóng nhìn một lượt trong quán. Kia rồi, Jeon Jungkook.

Trưng ra bộ mặt dễ thương và ngây thơ nhất, cô ta cất tiếng.

- A! Jungkook!

Cậu giật mình, theo phản xạ mà nhìn về phía phát ra giọng nói.

- Mi... Mina? Cô đang làm gì ở đây?

Jungkook không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải cô ta đang ở bệnh viện sao?

- Xuất viện. Các anh ấy sợ tôi buồn nên đưa tôi đi chơi, đi shopping. Nhờ cậu cả đấy!

"Nhờ cậu cả đấy"? Ý gì đây? Là cậu tránh xa các anh nên họ có thời gian dành cho cô ta? Hay là cậu bỏ ít độc nên cô ta không chết?

- Thế à? _ cậu nhìn thẳng vào ánh mắt giả tạo không điểm dừng của cô ta, cười khinh _ Vậy cậu đến để cảm ơn tôi sao?

- Ừ, nói vậy cũng đúng. Tôi quên quà cảm ơn rồi nên nhận tậm cái này nhé!

Không để cậu kịp phản ứng, cô ta đã thẳng tay hất ly nước ta ở trên bàn vào mặt cậu. Đá chưa tan, vô tình làm rách vài đường trên làn da trắng của cậu, môi cũng vì thế mà chịu chung số phận.

Jungkook liếm liếm môi. Chưa khi nào cậu thấy vị máu ngon đến thế.

- JungKook! Cậu có sao không?

Tae Min vội vàng chạy tới với hai dĩa thịt trên tay.

- Không sao...

Cậu nhẹ giọng đáp lại.

- Cô đã làm gì cậu ấy?!

Tae Min vung tay. Cứ tưởng nó sẽ đáp lại ở khuôn mặt dày mấy lớp phấn của Mina, nhưng không, một cánh tay khác là kịp chặn lại.

Namjoon.

- Hừ!

Tae Min nóng nảy giật tay ra. 

- Mina, em có sao không?

Namjoon cởi áo khoác cho cô ta, ân cần hỏi han.

- Em... Em sợ quá... Namjoonie... Hu hu...!

Cô ta lao vào lòng anh, nũng nịu.

Cậu chỉ cười. Namjoon, IQ 148 của anh đấy sao? Ha, trước mĩ nhân thì đều là lũ ngốc!

- Đây chẳng phải là Namjoon hyung sao? Ồ, cả Jimin, Taehyung, HoSeok, Seok Jin, Yoongie hyung sao? Xin các anh giáo dục lại bạn gái đi ạ! Đẹp gái mà tính tình chẳng ra sao! _ Tae Min như bắt được thời cơ, xổ một tràng.

- Cậu...!

Namjoon nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

- JungKook, chúng ta đi!

Tae Min cứ thế kéo cậu đi trước sự bỡ ngỡ của các anh.

____________________________________________________________

Chap này dỡ quá a ><

#4thyearswithBTS

Chúc các anh luôn bên nhau, luôn thành công trong công việc và luôn mạnh khoẻ, vui vẻ nha! ARMY sẽ luôn ủng hộ các anh!

#Mưa



[AllKook] Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ