1

9.4K 453 19
                                    

Cậu cứ thế bước đi cũng đã được vài tiếng đồng hồ. Những bước chân vô định của cậu, như đúng tên gọi, chẳng xác định được sẽ đi về đâu. Cậu ôm trong lòng hàng vạn câu hỏi mà trong văn học người ta gọi đó là câu hỏi tu từ. Phải, hỏi nhưng không có câu trả lời và cũng không ai có thể trả lời giúp cậu. 

Bất chợt, một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào người cậu cùng với tiếng bíp bíp. À, đèn và tiếng còi của ô tô đấy. Có phải là thần chết cử người xuống đưa cậu đi không? 

Làm ơn giết chết tôi một cách nhẹ nhàng.

Rầm!

Cơ thể cậu bỗng chốc thấy ấm quá, lại còn rất dễ chịu. Cậu thoát rồi phải không? Thoát ra khỏi cái thế giới chẳng chút bao dung đối với cậu?

- Này...không sao chứ? 

Một giọng nói trầm ấm vang bên tai cậu. Cậu đưa đôi mắt thất thần nhìn lên. Xem ra số cậu còn lớn chán, cứ tưởng chết tới nơi lại được người ta cứu sống, rồi còn ân cần hỏi han nữa chứ. 

- Tôi...tôi không sao...

Cậu nhỏ giọng đáp lại. Thân xác cậu không sao nhưng trái tim vỡ nát từ lâu rồi. 

- Jeon JungKook?

Người đó ngạc nhiên hỏi.

- Vâng. 

Không buồn tìm hiểu tại sao người ta biết tên cậu, cậu chỉ trả lời qua loa cho xong. 

- Tớ là Tae Min. Tớ hay nghe giáo viên nhắc đến cậu và cũng thấy cậu vài lần ở thư viện nhưng đây là lần đầu tiên tớ được tiếp xúc với cậu đấy! Cơ mà, sao cậu ở đây? Cậu ổn chứ?

Nghe người vừa cứu cậu - giờ là Tae Min huyên thuyên một tràng về cậu, cậu chỉ cười nhẹ một cái. Ngoài giáo viên ra thì vẫn có người quan tâm tới cậu đấy chứ!

Cậu phủi quần áo đứng dậy, cúi đầu tỏ ý cảm ơn với Tae Min rồi lững thững bước đi để lại Tae Min ngơ ngác nhìn theo. Cậu bây giờ cơ bản không muốn nói chuyện phiếm, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Nhưng ông trời chẳng thương cậu gì cả, để cái tên vừa cứu cậu cứ lẽo đẽo theo sau. 

- Cậu thực sự không sao?

Cậu ta hỏi, sau khi đã đi được một quãng khá dài.

JungKook lại gật đầu.

- Tớ nghĩ rằng cậu đang buồn.

JungKook chỉ im lặng bước tiếp.

- Xem ra tớ đoán đúng rồi! Cậu đang cần sự yên tĩnh phải không? Đi theo tớ, cậu sẽ tìm được nơi cậu muốn đến!

Cậu ta nói, rồi một mạch kéo cậu đi. Cái tên này...chúng ta biết nhau chưa đến một tiếng đồng hồ đâu! Sao cứ tỏ ra thân thiết như đúng rồi vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chân JungKook vẫn cứ bước đi theo sự dẫn dắt của Tae Min. 

.

- Tuyệt chứ!?

Tae Min nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi.

- Ừm, rất tuyệt.

Cậu sau một hồi im lặng cũng chịu nói, vẻ mặt khá thanh thản. 

[AllKook] Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ