2

7.5K 457 3
                                    

Nắng.

Ánh nắng sáng dịu dàng chơi đùa với làn da trắng tựa tuyết của cậu. Ấm ấm...thật thích! 

Một bàn tay khẽ đặt lên trán cậu, ừm, là ai vậy nhỉ? 

Có phải là Kim Seok Jin - người đã từng lo cho cậu về khoản ăn uống?

Không. 

Có phải là Min Yoongie - người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật chất rất quan tâm cậu?

Không.

Có phải là Kim Namjoon - người dạy cậu học, chỉ cho cậu cách giải bài tập, bảo vệ cậu nhưng lại hay khiến bản thân mình bị thương? 

Không.

Có phải là Jung HoSeok - người 'cung cấp' niềm hi vọng và lạc quan cho cậu?

Không.

Có phải là Kim TaeHyung - người bày ra đủ thứ trò chỉ để khiến cậu vui?

Không.

Vậy có phải là Park Jimin - người cưng chiều cậu nhất, luôn là cái thùng rác để cậu tâm sự, hay hát ru cho cậu ngủ?

Không.

Tất cả đều không phải. Đúng vậy, làm gì có chuyện các anh ấy rời bỏ Mina để đến với cậu cơ chứ. Buồn cười thật, có lẽ cậu đã quá ảo tưởng rồi. Người duy nhất ở bên cạnh cậu bây giờ chỉ có Tae Min - người bạn vừa mới quen.

- Cậu dậy rồi à? Tối qua cậu sốt khá cao đấy! Tớ lại không biết nhà cậu nên đưa cậu về nhà tớ luôn. Giờ thì ổn rồi. 

Tae Min nói, tay đồng thời rời khỏi trán cậu. 

- Vậy sao?

JungKook hỏi lại một câu như có như không. Cậu cũng chả quan tâm lắm. Nói chính xác hơn, lúc này chẳng có thứ gì hay bất cứ một việc gì khiến cậu bận tâm. Nguồn sống của cậu - các anh ấy - đã bỏ cậu mà đi, vậy thì cậu còn gì mà luyến tiếc. 

Cậu ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ một hồi lâu. Nắng sớm, gió hiu hiu, sương đọng lại trên lá và những chú chim hót véo von...mọi thứ thật hoàn hảo nhưng tại sao cậu lại thấy nó như đang cố tình trêu chọc nỗi đau của cậu thế kia? 

Cậu dựa người vào đầu giường, thở dài một tiếng. Có lẽ cậu sẽ ngồi như thế mãi nếu như Tae Min không lên tiếng. 

- JungKook, mau thay đồ đi, tớ đưa cậu đi ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật, ăn xong tớ đưa cậu đi chơi. 

Nhận bộ quần áo từ tay Tae Min, JungKook cũng chợt nhận ra đồ cậu đang mặc khác với bộ đồ cậu mặc hôm qua. 

- Tại cậu sốt cao quá nên tớ đành phải thay dùm cậu thôi. Cậu không ngại chứ?

Tae Min vội vàng giải thích. JungKook gật đầu. 

- Nhưng Tae Min này...tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như thế? Ý tớ là...chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà...

Ừm, chẳng phải rất lạ rất khó hiểu sao. Trước sự thắc mắc của JungKook, Tae Min chỉ mỉm cười, nói một câu:

- JungKook à, có lẽ cậu không nhớ đâu, nhưng chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Một câu nói mà mãi sau này JungKook mới có thể hiểu được. 

.

.

- JungKook, chúng ta đi ăn thịt cừu xiên nướng nhé?

Tae Min đang lái con xe ô tô sang chảnh đưa cậu đi ăn sáng. Dù gì thì Tae Min cũng là con nhà tài phiệt mà, phải thể hiện một tí chứ. 

- Ăn sáng bằng thịt cừu xiên nướng? 

Tuy cậu có thích món này thật, phải nói là rất thích, nhưng ăn sáng bằng thịt cừu xiên nướng thì có hơi...lạ quá không? Với cả, nhắc đến món này, cậu nhớ tới Yoongie...anh hay dẫn cậu đi ăn khi rảnh rỗi. 

- Có sao đâu chứ! Chẳng phải cậu đang buồn sao? Ăn thứ mình thích sẽ vui hơn nhiều.

- Ừm, sao cũng được.

Tae Min chợt nhìn JungKook một cái, môi mấp máy như muốn hỏi gì đó. 

- JungKook này...

Và có lẽ cậu quyết định hỏi.

- Hửm?

- Có phải cậu buồn vì lục thiếu gia vừa chia tay cậu không? 

- Sao cậu biết? 

JungKook hỏi, gương mặt thờ ơ đến lạ.

- Câu lạc bộ báo chí của trường vừa mới đăng tin trên trang cá nhân. Đúng chứ?

Khóe môi cậu kéo lên đầy khinh bỉ. Cậu quen với các anh ấy, cũng đưa tin. Giờ cậu chia tay rồi, cũng đưa tin. Cập nhật thông tin nhanh đến chóng mặt, không hổ danh là câu lạc bộ báo chí của ngôi trường danh tiếng nhất cả nước. 

- Ừm, đúng rồi đấy. 

Tae Min không hỏi thêm gì nữa nhưng vẻ mặt của cậu ta khiến ai cũng nhận ra được, cậu ta đang rất vui. Riêng chỉ có JungKook ngồi kế bên là không phát hiện.

________________________________________________________________________________

#Mưa

[AllKook] Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ