21

4.6K 329 37
                                    

Namjoon bước đi, từng bước chân nặng nề chậm rãi đặt lên dãy hành lang tưởng chừng như vô tận. Chết tiệt, Ho Seok! Anh còn tưởng vài cái răng của mình đã văng ra ngoài luôn rồi chứ. Nhưng mà cũng nhờ cú đấm này nhắc anh nhớ một rằng: hình tượng một Jung Ho Seok vui vẻ chỉ xuất hiện khi có Jung Kook thôi, còn bản chất nóng nãy của Ho Seok là điều bất di bất dịch, bám vào từng tế bào máu, ngấm vào tận trong xương tủy rồi.

- Namjoon, bị sao thế? Có chuyện gì à?

Là Jin. Khuôn mặt đẹp trai đẳng cấp toàn cầu của Jin ánh lên vài tia lo lắng. Khi nào cũng vậy, mỗi khi Namjoon gặp sự cố, đều kà Seok Jin lo lắng trước nhất.

- Không sao...

Namjoon cười mỉm, nhẹ nhàng gạt bàn tay của Jin ra khỏi má trái của mình- nơi hứng trọn sự tức giận của Ho Seok ban nãy.

- Dù sao cũng nên bôi thuốc. Đi, theo tao đến phòng y tế.

- Ơ, này...!

Thật là, cứ thích làm theo ý mình thôi.

.

.

.

- Ổ ức ã oại? Ường ình á? (Tổ chức dã ngoại? Trường mình á?)

Jung Kook vừa ra sức hút lấy hút để hộp sữa chuối, vừa tròn mắt hỏi lại, không quên nhíu nhíu mày nhìn đầy nghi hoặc.

- Ừ, là do Bang chủ tịch- người sáng lập trường mình đề xuất, cũng là ông ấy tài trợ chi phí cho chuyến đi lần này. Cứ coi như là thư giãn trước khi kiểm tra học kì ấy mà.

Tae Min hào hứng giải thích. Cậu có vẻ rất thích buổi dã ngoại này. Nhưng Jung Kook không như thế. Jung Kook không phải là kiểu người ưa những hoạt động ngoài trời. Với cả...cũng chẳng có tâm trạng.

- Có thể không đi không?

Jubg Kook cúi mặt, giọng nói vừa có chút lười biếng, lại vừa xen chút gì đó mệt mỏi.

- Buổi dã ngoại này được xem như hoạt động ngoại khoá, tức cũng là một buổi học, không đi không được.

Tae Min có vẻ nhận ra sự chán nản của Jung Kook nên cũng không dùng thái độ lúc nãy để nói chuyện.

- Vậy sao? Khi nào đi?

- Là ngày mai.

.

.

.

Mới cup học một buổi mà đã có nhiều chuyện (đối với Jung Kook) xảy ra như vậy, Jung Kook cậu thật tiêu hóa không kịp. Cái gì mà thư giãn trước kì thi, có mà đi hành xác!

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn chu đáo chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngày mai và cẩn thận xếp chúng vào ba lô. Sau đó lại dự định leo lên giường và ngáy. Năm giờ sáng đã phải xuất phát, đi ngủ sớm một chút vẫn tốt hơn.

Chà sạch sẽ hàm răng thỏ đáng yêu của mình, Jung Kook phi thân lên giường, chưa kịp nhắm mắt thì tên khốn nào đó lại liên tục nhắn tin vào mắt cậu khiến cậu muốn cho qua cũng không được.

Uể oải cầm cái điện thoại có quả táo bị Bạch Tuyết cắn lên, cậu cứ nghĩ người nhắn là tên đần lạ hoắc nào đó gửi nhầm số, nhưng không, không phải tên đần nào cả, là từ Jimin.

Em meetj hay ddau owr daau af?

Sao laij phair leen phongf y tees?

Anh nhiws em wuas, phaur lamf sao daay?

Anh muoowns nghe giongj nois cuar em, muoosn thay em cuowid.

Cheea tieetj.

Cos lex anh hoow quas chesn roooif

Xin looiwx em

(Em mệt hay đau ở đâu à?

Sao lại phải lên phòng tế?

Anh nhớ em quá, phải làm sao đây?

Anh muốn nghe giọng nói của em, muốn thấy em cười.

Chết tiệt.

Có lẽ anh hơi quá chén rồi.

Xin lỗi em.)

- Em...em cũng nhớ anh...

Ơ, cậu vừa nói cái gì thế này? Chẳng phải chính cậu đòi chia tay sao? Cái đồ mồm miệng phản chủ!

Jung Kook hít một hơi thấy sâu. Không thương tiếc mà tặng cho người ta một chữ 'Seen' to đùng, còn thêm chữ 'Delete' đưa tiễn người đi.

Ừ, the end.

[AllKook] Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ