27

3.8K 288 18
                                    

Tiết trời vào xuân. Cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm loài hoa thi nhau khoe sắc màu rực rỡ. Một khung cảnh tràn đầy nhựa sống, khiến ai ai cũng cảm thấy khỏe khoắn, tươi tắn.

Ho Seok anh thật muốn hái một bông hoa ép vào trang giấy nhưng lại vừa không nỡ cắt đứt mạch sống của nó. Đời hoa ngắn ngủi, làm vậy chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao? Bất quá chỉ có thể chụp vài tấm hình để kỉ niệm. Vì dùng máy ảnh chụp lấy ngay nên rất nhanh chóng đã có ảnh. Một tấm ảnh nhỏ, tuy không thể miêu tả hết vẻ đẹp của thiên nhiên nhưng chí ít, cũng là chân thật nhất.

Bàn tay thon dài của anh khẽ cầm lấy chiếc bút trên bàn, sau đó cẩn thận ghi chép vào quyển sổ bên cạnh. Thật sự thì chữ anh viết không được đẹp cho lắm. Nếu không viết cẩn thận, sợ ai đó lại đọc không được mất!

26.4.2018

Jung Kook à, em có biết là em đã nằm đây bao lâu rồi không? Đã hơn một tháng rồi đấy. Chính xác là một tháng, hai ngày, tám tiếng, bốn mươi lăm phút, hai...ba...bốn...năm...nói chung là rất nhiều giây nữa đó! Người ta thường bảo, trời vào xuân sẽ rất ấm áp, nhưng sao anh chẳng thấy ấm tẹo nào hết. Có phải là vì mặt trời bỏ rơi anh rồi không? Nè nè, vậy mau mau dậy để mà sưởi ấm cho anh đi, anh thật sự sắp chết cóng rồi đây này (hu hu).

Jung Kook à, anh năn nỉ như vậy, em vẫn chẳng chút động lòng sao? Mau mau làm anh nóng lên để anh còn đưa em đi chơi, đi ngắm hoa. Chẳng phải chính em đòi anh dẫn em đi đó sao? Không đi cũng được, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, phải không? Nhưng, có thể cho anh biết, khi nào em sẽ tỉnh dậy không? Chờ đợi mãi như thế này, anh cảm thấy vô vọng quá.

Nhớ em lắm, nhớ sắp chết rồi.

Muốn em hát cho anh nghe, cũng muốn thấy khuôn mặt rạng rỡ của em, muốn thấy mấy cái răng thỏ kia, lại vừa muốn thấy đôi mắt của em...

...khiến anh lụy tình như vậy, em quả thật rất đáng ghét mà.

Jung Ho Seok.

Anh dừng bút, kẹp tấm hình vừa chụp vào trang giấy vừa viết xong, lại nhẹ nhà mà gấp quyển sổ lại. Anh xoay người, hướng cả người mình về phía giường bệnh. Cậu vẫn nằm đấy, chẳng chút động tĩnh. Dây nhợ chằng chịt quay người cậu khiến anh không kiềm được mà đau lòng.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng tỉnh lại hay không vẫn là do ý chí của cậu ấy. Nếu tình trạng bất tỉnh kéo dài, cậu ấy có thể phải sống một cuộc sống thực vật."

Câu nói của vị bác sĩ ngày hôm đó, một lần nữa lại xuất hiện trong đầu anh. Rất ám ảnh. Nó dường như đã trở thành nỗi lo lắng, sợ hãi thường trực trong anh. Cứ nghĩ đến việc cậu thật sự rời xa thế giới này, rời xa anh...

Không, điều đó nhất định không thể xảy ra!

- Phải vậy không, Kookie?

Bàn tay anh run run, nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu. Nước mắt khẽ rơi. Một người chưa từng tin vào truyện cổ tích như anh, lại bỗng chốc ước rằng có phép màu xảy ra.Giá như, những giọt nước mắt của anh có thể khiến cậu tỉnh lại. Anh, dù có khóc cạn nước mắt cũng cam lòng.

Cơ mà, làm gì có chuyện đó chứ. Chuyện cổ tích toàn là lừa người!

[AllKook] Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ