35

3.6K 273 24
                                    

Hơn một tháng trôi qua và các anh vẫn không có một chút tin tức gì về Jung Kook dù đã lật tung mọi ngóc ngách. Chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ các anh lại cảm thấy lực bất tòng tâm như bây giờ. Những gì đã làm được đều đã làm rồi, việc còn lại, chỉ có thể là chờ đợi. 

Nam Joon ngã người trên ghế của phòng làm việc. Quầng thâm dưới mắt có chút quá rõ ràng, hẳn là anh đã rất mệt mỏi. Nhìn đống văn kiện vừa xử lí xong còn chưa kịp dọn, Nam Joon híp híp mắt. Mặc kệ đấy, anh muốn ngủ một chút. 

- Kim Nam Joon! 

Cửa phòng bị mở một cách thô bạo, Tae Hyung đi vào và gọi tên cúng cơm của anh. Trời chẳng chiều lòng người gì cả. 

- Có chuyện gì? 

Anh hỏi. 

- Lại còn hỏi có chuyện gì, mày từ trên trời rơi xuống đấy à!? Bang chủ tịch vừa công khai đứa con trai thất lạc của mình bao nhiêu năm kìa! 

- Thì có làm sao? 

Nam Joon nhăn nhăn mặt, khóe môi bỗng chốc giật giật. Ông ấy tìm được con trai thôi mà. 

- Có sao đấy! Con trai ông ấy chính là Kookie, là Jeon Jung Kook mà chúng ta quen biết! 

- Hả?

Nam Joon ngẩn người, tròn mắt nhìn Tae Hyung. Jung Kook, theo như giả thuyết các anh đặt ra, thực sự là con trai của Bang chủ tịch. Nhưng điều quan trọng hơn là cậu vẫn đang ở rất gần anh. Có lẽ, không chỉ mình Nam Joon, mà năm người kia cũng đều rất muốn gặp Jung Kook. 

- Mau...mau đi đến trường. 

- Hể? Sao lại là đến trường? Sao không đến thẳng nhà của Bang chủ tịch??

- Rất có thể Jung Kook sẽ đi học lại, mau đến trường!

...

Ba mươi ngày trôi qua, thân phận của cậu đã được công bố. Cậu bây giờ, không đơn thuần là Jeon Jung Kook, mà còn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn BigHit - Bang Shi Hyuk. Cảm giác có chút gì đó rất áp lực nhưng cũng rất đáng mong chờ. Huống hồ, cậu cũng không phải là Jeon Jung Kook của một tháng trước. Cậu đã thay đổi rồi.

- Con chuẩn bị xong chưa, Jung Kook? 

Là bố cậu. 

- A, dạ, xong rồi ạ.

Cậu đáp lại, có chút khẩn trương. Nhanh tay cầm lấy cái cặp mới, cậu ra khỏi phòng. Bố cậu đã chờ sẵn. 

- Hôm nay bố chở con đi học. 

- Có cần phải vậy không ạ? Con tự đi cũng được mà. 

- Cần chứ! Vì đây là lần đầu bố đưa con đến trường mà. Vả lại, bố đoán là con không thể đi một mình đâu. Hẳn là các cánh nhà báo đang xôn xao bên ngoài đấy. 

- Vâng!

Cậu gật đầu, khẽ cười. 










[AllKook] Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ