Hàn Mai ở lại nhà mẹ mấy ngày mới về. Buổi tối trước hôm cô về nhà, mẹ Hàn thần thần bí bí kéo cô vào trong phòng bếp, hỏi một ít chuyện."Con gái, bụng con có tin tức gì chưa?"
"Mẹ, xem mẹ gấp gáp kìa, con mới kết hôn có nửa năm thôi đấy. Mẹ cũng biết, nửa năm này Kiến Quốc cũng không ở nhà thường xuyên, con muốn sinh, cũng phải có người...!"
"Nếu không, con chờ mang bầu rồi sinh đứa bé ra, chờ nó lớn một chút rồi theo quân có được không?"
"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không phải nửa năm nữa con sẽ tới bộ đội sao? Ban đầu mẹ cũng đồng ý mà."
"Con thật là cái đồ không có lương tâm. Để cho con theo quân xong hai mẹ chúng ta phân ra hai nơi, quanh năm suốt tháng cũng không gặp nhau được mấy lần. Không có chồng ở bên cạnh, phụ nữ có thể sống tốt được không? Mẹ không phải là đau lòng cho con nên mới đồng ý sao? Nhưng để con đến bộ đội, mẹ không yên lòng! Không nói gì khác, sau khi con đến bộ đội rồi, cũng muốn sinh đứa bé đúng không? Ở bộ đội, lúc con mang bầu rồi cũng không có mấy người biết cách chăm sóc. Phụ nữ sinh con rất nguy hiểm, con không biết chứ, sinh con chẳng khác nào đi qua quỷ môn quan một lượt. Nếu thực chẳng may có chuyện gì, mẹ biết đi đâu tìm con gái? Đến khi sinh xong đứa bé rồi, tháng cữ không làm tốt thì sau này sẽ phải chịu khổ. Đứa bé sinh ra cũng cần có người giúp trông nom. Triệu Kiến Quốc là đàn ông, nó có thể hiểu được bao nhiêu chứ!...."
Hàn Mai nghe cũng thấy rất bất đắc dĩ, mẹ cô nói cũng không phải không có đạo lý. Kiếp trước lần đầu tiên sinh non đó liền khiến cô vĩnh viễn mất đi khả năng sinh đẻ, đây cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô. Ban đầu khi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cũng nói thể chất của cô khi mang thai có khả năng sinh non cao hơn người khác. Kiếp này mặc dù thân thể cô coi như khỏe mạnh nhưng bởi vì xương chậu quá hẹp, về sau khi sinh con rất có thể sẽ khó sinh tự nhiên, cần sinh mổ mới được. Nhưng, mặc kệ có nhiều khó khăn, cô và Triệu Kiến Quốc tuyệt đối không tách ra, đứa bé cũng nhất định phải sinh.
"Mẹ, những chuyện này mẹ không cần quá lo lắng, con đã sớm nghĩ đến cả rồi. Bình thường ở nhà con đều hỏi thím Thạch cách chăm sóc Tiểu Thúy, nên những điều căn bản con đều biết, sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Huống chi, trong bộ đội cũng không phải chỉ có mình con, những quân tẩu khác đều lớn tuổi hơn con, bình thường cũng sẽ chăm sóc lẫn nhau, nhà ai có việc gì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Con của các chị ấy đều đã đi học cả rồi, làm sao còn không hiểu rõ chuyện sinh đẻ chứ! Trước kia mọi người đều sinh tại nhà, bà đỡ trong thôn cũng không nhiều, cho nên mới gặp nguy hiểm. Hiện tại ở thành phố lớn người ta đều đến bệnh viện kiểm tra định kỳ trong thời gian mang thai. Cái gì có thể ăn, cái gì không được ăn, cái gì có thể làm, cái gì không được làm, bác sĩ sẽ hướng dẫn tất cả, so với ở nhà an toàn hơn rất nhiều. Mẹ đừng lo lắng."
"An toàn thật chứ?" Hàn mẹ hoài nghi hỏi.
"Thật mà, chuyện này con lừa mẹ làm gì.?"
"Được rồi, nhưng mẹ nói cho con biết, nếu con mang bầu nhất định phải viết thư báo về nhà ngay lập tức. Không được giống như chuyện mở tiệm ăn rõ chưa? Chuyện lớn như vậy cũng dám gạt cha mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Cưới - Đệ Tứ Cá Bình Quả L
Teen FictionThể loại: Quân nhân, trọng sinh, 3s, ..... Tình trạng : Hoàn (74 chương) Văn án Lúc còn tuổi trẻ, cô hoang đường bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình. Về sau, khi đã trưởng thành hơn, cô cảm nhận sự cô độc đang đến kết thân cùng cô từng ngày, hối hận đến...