Chương 35: Nói Xin Lỗi

3.5K 82 0
                                    


Hôm sau tỉnh lại, Hàn Mai phát hiện bản thân vẫn đang vùi trong ngực Triệu Kiến Quốc, ngực trần của anh dán sát vào sau lưng cô, tay trái vòng quanh hông cô, tay phải nắm chặt tay phải cô, hai cánh tay cùng lơ lửng ngoài mép giường. Triệu Kiến Quốc chôn mặt vào trong tóc Hàn Mai, thổi từng hồi khí nóng vào sau tai cô, vừa rồi ngủ nên không có cảm giác gì khác nhưng bây giờ đã tỉnh, cô mới thấy sau tai tê tê ngứa ngứa.

Bình thường khi ngủ Hàn Mai có thói quen úp mặt vào ngực Triệu Kiến Quốc hoặc là gối lên tay, ôm cổ anh; mà Triệu Kiến Quốc cũng có thói quen ôm Hàn Mai vào ngực, một bàn tay ôm sau lưng, một tay khác để ngang hông cô. Thậm chí có lúc anh trực tiếp gác đùi lên chân Hàn Mai bởi vì tướng ngủ Hàn Mai không tốt, thường dùng tay chân hất chăn tung ra. Cũng may đang là mùa hè, nếu là mùa đông thì chỉ cần sáng ngủ dậy cô sẽ la hét cóng tay. Nhưng bây giờ tay Hàn Mai bị thương, tư thế ngủ trước đây đều không thích hợp.

Có điều, Hàn Mai phát giác ra cảm giác bị anh ôm từ phía sau cũng không tệ!

Hàn Mai nhìn vết thương trên tay đã bớt sưng đỏ hơn hôm qua, cũng không còn quá đau nữa. Trên vết thương vẫn còn một lớp thuốc bôi ẩm ướt, tựa hồ như mới bôi không lâu, lại thấy thuốc bôi để trên tủ đã giảm đi một chút, rất rõ ràng là ban đêm Triệu Kiến Quốc đã dậy bôi thuốc cho cô. Hàn Mai choáng váng, không lẽ anh thật sự định cách bốn giờ bôi thuốc một lần cho cô sao?

Nhìn ra bên ngoài cũng đã không còn sớm, bình thường Triệu Kiến Quốc đã sớm tỉnh, nhưng hôm nay anh lại đang ngủ. Hàn Mai do dự xem có nên đánh thức anh không, mới nhẹ nhàng cử động, Triệu Kiến Quốc lại đột nhiên run lên, mở mắt ra, nắm chặt tay phải không cho cô tiếp tục động nữa.

"Tỉnh? Tay còn đau không?"

Triệu Kiến Quốc nâng đầu nhìn vết thương của Hàn Mai, so với hôm qua đã tốt hơn nhiều, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại đã thấy Hàn Mai đang ngơ ngác nhìn mình, không khỏi cười nói, "Nhìn chồng em phát ngốc rồi à?"

Hàn Mai bị anh hỏi thế, hai má nhất thời đỏ lên, không trả lời, cúi đầu chui vào trong ngực anh.

Triệu Kiến Quốc thấy vợ thẹn thùng, tâm tình trở nên cực kỳ tốt, bật cười vuốt tóc Hàn Mai.

Một lát sau, Hàn Mai lại ngẩng đầu lên, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Kiến Quốc hỏi, "Triệu Kiến Quốc, thành thật nói cho em biết, tại sao anh lại tốt với em như vậy?"

"Còn có thể vì sao chứ? Em là vợ của anh, anh thương vợ mình không được sao?"

"Cũng chỉ bởi vì em là vợ của anh thôi sao? Nếu như ban đầu, anh không lấy em mà là cô gái khác, vậy anh cũng tốt với cô ấy như vậy?" Hàn Mai chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp.

"Người anh cưới là em!" Cô gái khác? Làm gì có cô gái nào khác? Đời này anh chỉ muốn một mình Hàn Mai! Triệu Kiến Quốc buồn bực.

Hàn Mai tức muốn điên, người đàn ông này có thể đần thêm chút nữa được không! Hàn Mai lật người, dạng chân ngồi lên người Triệu Kiến Quốc, "EM mặc kệ, anh phải hứa đối tốt với em, hơn nữa chỉ có thể tốt với một mình em!"

Quân Cưới - Đệ Tứ Cá Bình Quả LNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ