Chương 43: Tình Sử Của Cha Chồng

3.1K 67 0
                                    


Hàn Mai xác định tất cả đã thỏa đáng mới lấy túi vải nhỏ ra khỏi tủ quần áo. Thời điểm lấy quyển sổ nhật ký ra, tim của cô đập rất nhanh, tay cũng không tự giác mà run rẩy, chỉ sợ đọc rồi sẽ phát hiện ra cái gì không tốt. Trấn định tinh thần xong, Hàn Mai mới mở trang thứ nhất của nhật ký ra, nghiêm túc đọc lại.

************************

Sáng sớm hôm nay rời giường liền phát hiện ngoài trời đổ mưa, không phải mưa lớn, bay bay phiêu đãng giống như sợi bông, đưa tay ra hứng cũng không cảm thấy gì, nhưng trên mặt đất vẫn ẩm ướt.

Tâm tình vì thế cũng rất tốt.

Thời tiết như vậy lại khiến tôi nhớ tới lần đầu gặp Tiểu Vân, ngày đó trời cũng mưa như này.

Buổi sáng cha tôi có hẹn, không về ăn cơm trưa. Mẹ thấy cha không về mừng rỡ chạy đi đánh bài, để tôi tự giải quyết bữa trưa của mình.

Gần trưa, một học sinh nữ của cha tới nhà tìm ông, nói là muốn ông giúp cô xem một bài văn.

Lúc tôi mở cửa, cô cầm một cây dù lẳng lặng đứng trong mưa, nhìn thấy tôi thì rất kinh ngạc, trợn to mắt nhìn, lại ngẩng đầu nhìn lại biển số nhà, cuối cùng mới hỏi, "Nhà của thầy giáo Triệu Văn Bác là ở đây đúng không?".

Có lẽ chính là vào lúc đó, hình ảnh cô ấy che dù đứng trong mưa trừng to mắt nhìn liền khắc vào trong lòng tôi, cho nên sau này mỗi lần gặp mưa phùn mung lung, tôi đều không tự chủ mà nhớ tới bóng dáng ấy...

..................

Kể từ khi biết được thân phận của Tiểu Vân, chúng tôi cũng không gặp mặt lần nào nữa, cô ấy tới nhà tìm mấy lần, tôi đều lánh đi.

Cha giống như biết chuyện, lần đầu tiên tìm tôi nói chuyện, ông là giáo viên, nói tới nói lui luôn biết cách cong cong quẹo quẹo, chẳng qua tôi có ngu đi nữa cũng biết hàm ý trong lời nói của ông.

Lấy gia thế của nhà họ Hà, Tiểu Vân lại là con gái một, ở phương diện nào tôi cũng không bằng, huống chi cô ấy cũng đã sớm có vị hôn thê rồi.

Vì thế tôi quyết định buông tay, mà thực tế, tôi cũng chỉ có thể buông tay....

...................

Thời gian gần đây, bệnh tình của cha xấu đi, thuốc cũng không uống, mỗi bữa cũng không ăn được bao nhiêu, sắc mặt ngày càng khó coi, cả người gầy đến nỗi làm cho người ta không nhẫn tâm nhìn.

Thầy thuốc Hứa nói cha tôi chỉ còn treo lại một hơi thở, đại khái cũng chỉ còn hai ngày...

Tôi hiểu rõ căm tức trong lòng cha, mẹ bỏ chạy cùng người khác ngay lúc cha bị mất việc ở trường, đối với cha mà nói đây là đả kích không nhỏ, những thứ này cha đều giấu trong lòng. Tôi cũng không biết phải khuyên cha như thế nào, chuyện của chình mình cho tới bây giờ tôi còn chưa rõ nữa là..

..............

Đến địa phương này đã hơn hai tháng, mỗi ngày đều bận từ sáng sớm đến tối muộn, ban đêm về nhà mệt mỏi liền ngả đầu nằm ngủ.

Nhìn những người cùng thôn khác vác một túi lớn còn bước nhanh hơn mình, tôi lập tức cảm nhận được câu nói "Trăm việc không dùng được nhất là Thư sinh" quả không sai.

Quân Cưới - Đệ Tứ Cá Bình Quả LNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ