Chap 2: Khởi đầu (2)

12 2 0
                                    

Tuổi thanh xuân, ai mà chẳng đơn phương một người.

Tuổi thanh xuân, ai mà chẳng đau đớn khi nụ cười ấy không giành cho mình.

Tuổi thanh xuân, ai mà chẳng ngậm ngùi cay đắng khi sự quan tâm ấy không phải của mình.

Tuổi thanh xuân, ai mà chẳng ngu ngốc khi biết mình bị lợi dụng nhưng vẫn lao đầu vào yêu.

Tuổi thanh xuân, có mấy ai có được một tình yêu trọn vẹn. 

Tuổi thanh xuân của tôi, mang tên cậu ấy. 

Dạ Phong Thần là bạn cùng lớp với tôi từ khi học lớp 1. Mẹ tôi và mẹ cậu ta là đồng nghiệp của nhau. Tôi lúc đó cũng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, không rõ đúng sai, càng không rõ tình yêu là gì. Lớp 1, tất nhiên là chưa biết ai học giỏi, học dốt, nhưng tôi biết từ năm lớp 1 đến lớp 2,  tôi luôn là người đứng nhất nhì lớp... từ dưới lên :"). Lên lớp 3, lực học của tôi vẫn không có gì nổi trội còn Nhĩ Cát thì nằm trong top 3 những đứa học giỏi nhất lớp từ lớp 2 cơ :v và có cậu ấy. 

Lên lớp 3, cô giáo bắt đầu xếp tổ, phân lớp trưởng, tổ trưởng, v...v. Tôi  cũng muốn làm chức cao lắm mà biết sao được, thuộc loại dốt mà, đành chịu thôi. Rồi bỗng cả lớp bầu cho Phong Thần là một trong những cán bộ lớp, lúc đó, tôi mới biết đến sự tồn tại của cậu. Phong Thần hồi ấy là một cậu nhóc không có gì nổi bật ngoài sự thông minh vượt bậc về môn toán. Còn lại tụi con trai chơi bóng, cậu ta chơi nhảy dây; tụi con trai chơi bi, cậu ta thì lại chơi đuổi bắt với con gái, rồi còn để bọn nó trói vào cây. Nhưng thể lực của cậu vẫn rất tốt. Haizzz... nhưng cũng không hiểu sao, vì cái tính đó, tôi thích cậu, rồi dần dần tiếp cận cậu, rồi kết thân với cậu. Hết cấp 1 tôi vẫn thích cậu, đã 3 năm.

Rồi lớn lên, tình cảm của tôi nhạt hơn. Tôi không thay đổi, là do cậu thay đổi quá nhiều. Cậu hòa nhập hơn với tụi con trai, cái đó cũng bình thường thôi nhưng tính cách của cậu cũng hòa nhập hơn... theo cách đi xuống. Dù cậu vẫn giữ chốt giỏi toán nhất lớp, các môn lý, hóa cậu cũng học rất tốt nhưng về phần xã hội, cậu học tệ vô cùng. Phong Thần bắt đầu dùng tiền đi mua đồ ăn vặt, có thể nói tôi khắt khe, nhưng tiền đó ở đâu vậy?! Tôi hỏi cậu, một cách vui vẻ, rồi dọa sẽ mách mẹ cậu, lúc đó rất vui, tôi cũng không có ý định tìm hiểu sâu. Bài vở cậu bỏ bê nghiêm trọng, hầu như trừ bài tập toán ra, còn lại là cậu không làm hoặc cũng không có vở làm bài tập, tôi nhắc nhở, cậu bâng quơ nói kệ. 

Và rồi hết lớp 7, tôi không thích cậu nữa. Vì...

Cậu tục tĩu.

Cậu hai mặt.

Cậu khinh thường tôi.

Cậu lợi dụng tôi.

Và...

Cậu thích Di Nhiên...

Năm nay tôi với cậu lại học cùng lớp, hình như lòng tôi vẫn còn chút dư vị, tôi vẫn mỉm cười và quan tâm cậu. 

 " Trúc! Trúc ơi... Ê.... NHƯỢC HẠ TRÚCCCCCCCCCCCC"

 " !!!!" 

" Ai ui... tai tao... cái tai của tao...thủng  màng nhĩ rồi... " Còn dư âm này, còn nghe thấy nàyyyyy

[Full] Tôi  là người có tương lai.Where stories live. Discover now