Chap 13: Mùa Noel ấm áp.

8 2 0
                                    

Tháng 12 cả nước chìm trong những đợt không khí lạnh từ miền Bắc tràn xuống. Ở những nơi miền núi thời tiết xuống âm mấy độ, tuyết rơi dày gây cản trở giao thông. 

Nghe nói đông này lạnh nhất trong 100 năm qua, nhưng cũng chỉ xảy ra ở Châu Âu, Châu Mỹ. Bên Canada giờ chắc đóng băng hết.

Nói thực tôi chưa được nhìn thấy tuyết ngoài cuộc sống bao giờ, không biết đến cuối đời có được ngắm một lần không?

Nơi thành phố tôi sống trời cũng lạnh buốt, đi ra đường mà run cầm cập, ngồi trong lớp suốt. Chỉ run lạnh khi đầu tuần phải ra chào cờ.

Ừm, chào cờ hôm nay có một tin tốt và một tin xấu.

Tốt là chúng tôi sẽ kiểm tra học kỳ sau tết dương, tức nói luôn là năm sau mới kiểm tra học kỳ.

Còn tin xấu: từ bây giờ đến khi kiểm tra học kỳ là cứ thấp thỏm thấp thỏm không yên, đi chơi noel hay nghỉ tết dương lịch 3 ngày cũng không được thoải mái. Vì nghỉ tết dương xong là 3 ngày sau bắt đầu thi học kỳ. Mà bọn tôi thi trắc nghiệm, tức tất cả lý thuyết từ đầu năm giờ sẽ nằm gọn trong bài kiểm tra, có nghĩa là phải ôn hết.

 Đậu xanh... Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa mỗi cái ôn ít nhất 15 bài, chưa kể Sinh là gấp đôi là ôn hết hơn 30 bài. Ôi mẹ ơi, mới nghĩ đã rùng mình.

Tóm gọn lại là, cứ vui trước, cười nhiều thật nhiều vào, rồi sau khi thi khóc mới đã.

Thứ hai đầu tuần đã phải làm bài kiểm tra 1 tiết môn Anh. Mỗi học kỳ chúng tôi sẽ làm 2 bài kiểm tra Toán, Hóa, Anh. Toán với Hóa thì học xong mỗi chương thì kiểm tra một lần, còn Tiếng Anh thì tôi chả biết chu kỳ của nó thế nào.

Không nói về quá trình làm bài nhé, nói về nhận xét riêng thì độ khó của bài kiểm tra hôm nay được nâng độ khó lên so với lần trước. Hết giờ có một vài câu tôi còn đang phân vân làm chừng làm bậy, chỉ mong có thể được 9 điểm.

Tôi bắt đầu quan trọng việc học từ năm lớp 7, lớp 8 gì đấy. Nói chung là thông qua số điểm tôi biết về năng lực học của tôi, có thể vừa điểm với người khác, cũng có thể vừa điểm với tôi, nhưng không vừa lòng ba mẹ tôi. Điều đó dĩ nhiên, hàng xóm Chấn Điệp và Nhĩ Cát đều là nhân tài học giỏi, tôi chỉ là ở mức trung bình vừa phải, luôn luôn sẽ bị so sánh.

Khoảng thời gian tôi quan trọng việc học cũng là khoảng thời gian tôi biết bệnh tình, và là thời gian khá áp lực. Bác sĩ có khuyên tôi bấy giờ phải thả lỏng, giải tỏa, không được quá áp đặt bản thân, nếu không bệnh tình tôi ngày càng nặng. Tôi lúc đấy nghĩ cũng rất đơn giản, nhưng những con số bệnh án tăng lên mỗi lần tôi đi khám, lúc đấy mới biết nên cần gì, nên làm gì. Vì vậy, kì thi học sinh giỏi năm lớp 9 của tôi nói là khá tệ. Nhưng cũng may, lực học của đám học sinh chúng tôi không bằng thành phố lớn nên thấp đều, mẹ tôi cũng không phàn nàn lắm. Rồi không hiểu sao tôi có thể thi đậu cái trường Lâm Tư Nguyệt cao sang này.

Haizzz... nói chung cứ lo cho hiện tại đã.

Một tuần lại trôi qua rất yên bình, không có gì là đặc biệt.

Đầu tuần thì thấy 7 ngày trôi qua rất chậm, đến cuối tuần mới biết nó nhanh thế nào.

Rồi một tháng, một năm...

[Full] Tôi  là người có tương lai.Where stories live. Discover now