Chap 10: Ngày mưa

13 2 0
                                    

Thời tiết mùa đông thổi từng đợt gió bấc lạnh rét.

Hôm nay ngày 20/11, cái ngày mà tôi vừa ghét vừa thích. Thích là vì ngày này tôi được nghỉ, được ở nhà, mà nếu có đi thầy cồ thì cũng chiều mới đi. Ghét là bởi vì ngày hôm nay nhà tôi chật cứng người, ra không được mà vào cũng không xong. Lí do á? Ba mẹ tôi đều là giáo viên cả, dạy ít nhất cũng 4-5 lớp, học sinh nó không ùn ùn kéo đến cùng một lúc là tôi cảm ơn lắm. Haizz... Mà, tôi được nghỉ chứ mấy đứa kia chắc đi chúc thầy cô, chả thấy đứa nào onl cả. Hicc... 

Dạo này mưa phùn cứ lất pha lất phất, đã vậy còn lạnh run hết cả người. Tôi thuộc kiểu có nắng mong mưa, mưa rồi mới biết chỉ cần lâm râm man mát là ok rồi. Hừm... nói như ông thầy dạy toán của tôi là như này: 

" Ngày mưa lạnh chỉ muốn nằm trong chăn ấm là có thể ngủ hết mùa đông. Ngày nắng thì nóng bức, nghĩ đến học thôi cũng đã mệt mỏi. Trưa hè mát mát, gió thổi vài cái là thiu thiu ngủ. Mấy đứa bay được cái thế là ngủ hết cả học kỳ rồi còn đâu."

Nói thế cũng đúng a~

Mà giờ ngồi không chán chết, làm gì bây giờ, làm gì bây giờ. Haizz... thật đúng là tốn thời gian. Tôi ngó qua ngó lại cũng như không, bài tập tôi cũng làm hết luôn rồi... 

Đang nghĩ vẩn vơ, cái cửa kính lại bị đập sầm sầm. 

Ai? Chấn Điệp a?

Tôi ngồi ở ghế cửa đầu ngó thử. À... là dì Dương, chậc... lại nghĩ ngợi lung tung rồi.

 Xạt... Tôi kéo cửa ra, cười cười:

 " Sao vậy dì?"

 " Trúc, nhà còn đường không, cho dì xin"

Đường hả? Hình như đang còn, tôi ngửi ngửi thấy mùi thơm thơm bay ra từ phía nhà bếp, hình như là rán bánh.

 "Vâng, dì chờ cháu chút"

Nói chờ chút, nhưng bây giờ tôi rất ngại ra phòng. Lí do thì cả đám học sinh ở ngoài đấy... haizz... thôi kệ đi, cũng đâu chết ai.

Hờ... vừa mở cửa ra thấy nặng nặng, giật mạnh về phía sau thì hóa ra có một tên con trai ngồi tựa vào đó, cửa phòng tôi đối diện cửa vào nhà bếp, còn học sinh của ba mẹ thì trải dài từ đầu đến cuối. Lát nữa dọn mệt rồi!!!

 " Mẹ, dì Dương xin ít đường"

" Ừ" - Mẹ tôi đang tiếp khách cũng không bận tâm.

Lấy xong đường tôi lách người vào phòng, khó cửa lại.

 " Dì Dương, đây... A"

Người ở trước cửa sổ không còn là dì Dương mà là Chấn Điệp, tôi hơi bàng hoàng rồi cũng hiểu, dì Dương bận tiếp khách rồi. 

 " Đường đây"- Tôi giơ cái bát đến trước mặt anh.

 " Ờ, cảm ơn" - Nói rồi quay bước đi vào nhà, không có bất cứ cử chỉ thừa nào.

Lồng ngực tôi đập hơi nhanh, cũng hơi đau. Tôi lắc đầu đóng cửa lại.

Thực ra đau không phải là kiểu vì thất tình gì gì đó. Mà đau ở đây là tôi mất đi một vị tiền bối, một người bạn gần nhà, hay đại loại thế. Hừm... tôi học tốt Toán với Tiếng Anh như bây giờ một phần cũng  là nhờ anh.

[Full] Tôi  là người có tương lai.Where stories live. Discover now