Chap 8: Sức khỏe rất yếu

8 2 0
                                    

Tôi nằm trên giường lăn đi lăn lại không biết bao nhiêu lần, chóng mặt dừng một chút rồi lại lăn tiếp. Trời ơi! Sao không ngủ được???  Đm đm... ngủ nào ngủ nào, nhắm mắt lại rồi một chút sẽ ngủ được a~~

  Dương Chấn Điệp hếch mặt nhìn tôi không lên tiếng, lấy một tờ giấy cuốn nhỏ lại, một tay đỡ bên má tôi, một tay dắt cuộn giấy nhỏ vào lỗ mũi tôi, hành động rất nhẹ nhàng a ~~  

Hắn bẹo má tôi, cất giọng ôn tồn:

" Sao không giữ gìn sức khỏe cẩn thận?"

Hắn ôm tôi...

  " Ngượng cái gì, lúc nhỏ em và anh còn tắm chung nữa"  

   " Không muốn chết sớm thì đừng ăn cà. Ăn đồ đã được nấu chín, giàu vitamin A, cũng không được ăn rau củ sống. Hiểu chưa?!"  - Giọng hắn có chút ngọt ngào.

Lúc tôi rửa bát, hắn còn nói...

Aaaa... Nào, Trúc ơi là Trúc. Tôi nóng hết cả mặt, đập đầu xuống cái đệm cứng cho nó thông suốt một tí. Huhu... bình tĩnh nào, không nên ảo tưởng. Phù... hắn bị điên bị điênnn... Bệnh tình ngày càng nặng nên ảnh hưởng đến dây thần kinh sao, huhu T_T. 

Loay hoay mãi vẫn không tài nào ngủ được, hic... Làm sao đây?! Mèn ơi... không lẽ giờ dậy ôn Địa mai kiểm tra, nhưng mà... ôn hết rồi, ôn cái shit gì nữa. Aizzz...

Tên khốn kiếp! Đại khốn kiếp.

Nhưng mà... hắn biết bệnh tình của tôi thật sao? Làm sao mà biết được? Không lẽ hắn theo dõi mình? 

Lập tức dẹp tan cái ý nghĩ đó! Haiz... hôm nay hình như là 10/11. Hmm... ấy, mai là Hàn Quế nhập học rồi, mong chờ quá a~~ 

Nằm ngửa lại ngắm nhìn trần nhà, tự hỏi: Lạc Lạc, đã hơn 3 năm rồi, cậu vẫn ổn chứ. Khi nào mới về gặp tôi?!

____

Reng reng... Reng reng...

Bộp... Ôi, cái chuông bá thức đặt ngay trên đầu tôi, điếc hết cả tai. Hic... hôm qua nghĩ vẩn vơ thế nào lại ngủ được, nhưng mà... ngủ hơi muộn nên giờ còn mơ màng lắm.

Ya~ Hôm nay là thứ bảy rồi!

Bắt đầu ngày mới nào.

Viu~

 "..." - Tôi cứng đờ người.

Đệch... bệnh của hắn còn chưa hết sao???

" Àm... Anh giai à, đầu anh đập vào cái gì đó rồi phải không?" - Từ hôm qua đến giờ, hỏi thật đi cho xong, lằng nhằng.

 " Không" - Hắn trả lời ngay lập tức.

 " Vậy anh ăn phải cái gì hả? Hay uống nhầm cái gì? Hay..." 

 " Bé con à ..." - Hắn cất giọng với vẻ mất kiên nhẫn.

Hóa đá...

Bé con??? WTF bé con??? Đệch mợ? Tôi là ai? Đm... hắn là ai? Người ngoài hành tinh hạ giới? WTF? Đây là đâu? Tôi đang lạc trôi nơi nào thế? Thế giới thật của tôi đâu rồi, đm... mẹ ơi, con nhớ mẹ. Huhu... -_-

[Full] Tôi  là người có tương lai.Where stories live. Discover now